- Anh dùng loại ngũ cốc nào vào bữa sáng? - Cô nói và mỉm cười theo
anh.
Một chiếc break của Yellow Cab Company dừng lại trước mặt họ,
Lauren mở cửa xe và ra hiệu cho Paul lên xe.
- Tôi đưa anh về!
Paul ngồi cạnh cô.
- Phố Green! - anh nói với người lái xe.
- Anh ở phố này à? - Lauren hỏi.
- Tôi thì không, nhưng cô thì đúng thế!
Lauren nhìn anh, sững sờ. Paul có vẻ nghĩ ngợi, anh lẩm bẩm bằng một
giọng chỉ thoáng nghe thấy được: "Cậu ta sẽ giết mình, nếu mình làm thế,
cậu ta sẽ giết mình!".
- Nếu anh làm cái gì? - Lauren lại hỏi.
- Trước hết, cô phải cài thắt lưng an toàn vào đã - Paul khuyên.
Cô nhìn anh chằm chằm, mỗi lúc một tò mò hơn. Paul do dự vài giây,
anh hít một hơi thật dài và nhích lại gần cô.
- Trước hết, cần nói rõ một điều: cái mụ điên hung hăng trong phòng
Arthur với bó hoa gớm ghiếc ấy, đó là một trong những bồ cũ của cậu ta,
một bồ cũ từ thời tiền sử, tóm lại, một sai lầm!
- Rồi sao nữa?
- Tôi không thể nói được, cậu ta sẽ giết tôi thật đấy nếu tôi tiếp tục.
- Ông bạn của anh nguy hiểm đến thế cơ à? - Người lái taxi lo ngại.
- Tôi thì dính dáng gì đến chuyện đó? Arthur còn cứu cả những con côn
trùng nữa ấy chứ! - Paul đáp bằng một giọng bực bội.
- Anh ấy làm như vậy thật à?
- Cậu ấy tin rằng mẹ cậu ấy đã đầu thai thành ruồi!
- A! - Lauren nói và nhìn ra xa.
- Thật là ngu ngốc khi nói với cô như vậy, rồi cô lại cho là cậu ấy kỳ
quặc, phải không? - Paul tiếp tục với giọng nói lo lắng.
- Nói vậy chứ, - người lái xe ngắt lời - tuần trước tôi dẫn mấy đứa con đi
vườn bách thú, thằng con trai tôi đã nhận xét với tôi là có một con hà mã
trông giống bà nội nó như hệt, có lẽ tôi sẽ quay lại đó để xem!