trập của máy bay xoè ra, mở rộng bề mặt của máy bay và giúp nó giảm
thêm tốc độ. Tiếng ồn khô khốc từ càng hạ cánh sắp sửa phát ra.
*
Bên trong sân bay, trên bảng chỉ dẫn đã hiện lên thông báo chuyến bay
AF 007 vừa hạ cánh. Paul hồng hộc chạy xuống từ cầu thang cuốn và lao
vội ra lối đi. Sàn đá hoa trơn bóng, anh trượt chân ở chổ rẽ, túm ngay được
tay áo của một viên lái trưởng đang đi ngược chiều, vội vã xin lỗi rồi lại
chạy đi như điên.
*
Máy bay Airbus A 340 của hãng Air France tiến từ từ trên đường băng,
cái đầu ngộ nghĩnh của nó áp sát lại gần bức tường kính của sân bay một
cách đầy ấn tượng. Tiếng ồn của động cơ máy bay bị một tiếng rít dài làm
át đi, và đường ống nối máy bay với sân bay được kéo ra áp sát tận thân
máy bay.
*
Phía sau tấm vách ngăn ở lối ra của hành khách xuống từ các chuyến bay
quốc tế, Paul gập người, tay chống vào đầu gối, thở lấy hơi. Cửa mở, và
dòng hành khách đầu tiên bắt đầu ùa ra.
Từ xa, tay vẫy rối rít giữa đám đông, Paul len lỏi lách đến chỗ bạn thân
nhất của mình.
- Cậu ôm tớ hơi chặt quá đấy – Arthur nói với Paul khi bạn ôm hôn anh.
Cô bán hàng ở một quầy gần đó nhìn họ, cảm động.
- Thôi đi, trông bắt đầu chướng rồi đấy – Arthur lại nói.
- Thì tớ nhớ cậu mà, cậu biết đấy – Paul vửa nói vừa kéo bạn về phía thang
máy dẫn xuống bãi đậu xe; Arthur nhìn anh, vẻ giễu cợt :
- Chiếc áo Hawais này là cái trò gì vậy, cậu tưởng cậu là Magnum
à ?
Paul nhìn vào gương ở buồng thang máy, vừa bĩu môi vừa cài cúc áo lại.
- Tớ đã đến mở cửa cái nhà mới của cậu ở Delahaye Moving rồi – Paul nói.
– Hôm kia hãng dịch vụ dọn nhà đã chuyển các hòm đồ của cậu đến. Tớ đã
dọn dẹp một tí trong khả năng của tớ. Cậu đã mua hết cả Paris hay vẫn để
lại vài ba thứ trong các cửa hàng của họ ?
- Cảm ơn cậu đã giúp; nhà trông có được không ?