- Rồi cậu sẽ thấy, tớ nghĩ là cậu sẽ thích, hơn nữa nó lại không xa nơi làm
việc.
Từ khi Arthur kết thúc việc xây dựng trung tâm văn hoá đồ sộ, Paul đã ra
sức thuyết phục bạn trở về sống ở San Francisco. Sự ra đi của người được
Paul quý như anh em ruột thịt đã tạo nên một khoảng trống không gì bù đắp
nổi trong cuộc đời anh.
- Thành phố chẳng thay đổi mấy nhỉ - Arthur nói.
- Bọn mình đã xây hai toà nhà cao tầng ở giữa phố 14 và phố 17, một khách
sạn và mấy văn phòng, vậy mà cậu lại cho rằng thành phố không thay đổi
hả ?
- Công ty của bọn mình thế nào ?
- Nếu không tính đến những vấn đề gặp phải với các khách hàng Paris của
cậu thì mọi việc cũng không đến nỗi. Hai tuần nữa Maureen sẽ đi nghỉ về,
cô ấy có để lại cho cậu vài chữ ở phòng làm việc đấy, cô ấy rất nóng ruột
mong gặp lại cậu.
Trong thời gian thực hiện công trình ở Paris, Arthur và cô trợ lý ngày nào
cũng nói chuyện điện thoại với nhau nhiều lần, cô giải quyết cho anh tất cả
những việc đang làm dở.
Suýt nữa thì Paul bỏ lỡ mất lối ra khỏi đường cao tốc, anh lại lái xe xuyên
chéo để rẽ vào nhánh đường dẫn đến phố số 3. Một dàn hợp xướng những
tiếng còi xe vang lên để đáp lại cái thao tác nguy hiểm đó.
- Tôi rất tiếc – anh vừa nhìn vào gương chiếu hậu vừa nói.
- Ồ, cậu đừng lo, cậu mà biết quảng trường Étoile thì cậu chẳng còn sợ gì
nữa hết.
- Đó là cái gì vậy ?
- Bãi chơi trò ôtô húc nhau lớn nhất thế giới, mà lại không mất tiền !
Arthur tranh thủ lúc xe dừng lại ở ngã tư tại đại lộ Van Ness để ấn nút điện
mở mui xe. Mui xe gập lại với một tiếng ken két ghê tai.
- Tớ không thể từ bỏ cái xe này được, - Paul nói – nó hơi bị thấp khớp một
tí nhưng vẫn vững vàng đấy.
Arthur hạ cửa kính xuống và hít không khí từ biển thổi vào.
- Sao, Paris thế nào ? – Paul hỏi vẻ đầy nhiệt tình.