Paul dẫn bạn đi xem những căn phòng khác, phòng ngủ khá rộng rãi, đã kê
sẵn một cái giường to, hai cái bàn nhỏ đầu giường và một chiếc bàn chân
quỳ. Một vệt trăng lọt qua khe cửa sổ nhỏ của buồng tắm ở kế bên, Arthur
lập tức mở cửa số ra, khung cảnh nhìn thật đẹp.
Paul khổ sở vì phải bỏ rơi bạn ngay buổi tối Arthur vừa mới trở lại, nhưng
anh phải đi dự buổi chiêu đãi để bàn chuyện làm ăn : công ty anh đang
tranh thầu một dự án quan trọng.
- Giá mà tớ đi cùng với cậu được – Arthur nói.
- Với cái đầu hãy còn bị lệch múi giờ của cậu, cậu ở lại nhà thì tớ thích hơn
! Mai tớ sẽ ghé qua đón cậu và sẽ dẫn cậu đi ăn trưa.
Paul ôm vai Arthur rồi nhắc lại rằng anh rất vui vì Arthur đã trở về. Bước
ra khỏi buồng tắm, anh quay lại, chỉ tay vào bức tường trong đó :
- À ! Có một điều rất tuyệt trong căn hộ này mà cậu còn chưa nhận ra.
- Cái gì vậy ? – Arthur hỏi.
- Không hề có một cái tủ tường nào cả !
*
Giữa San Francisco, một chiếc Triumph màu xanh lá cây bóng nhoáng
lao vun vút ở đại lộ Pottrero. John Mackenzie, trưởng ban bảo vệ bãi đậu xe
của bệnh viện Memorial San Francisco, đặt tờ báo xuống. Ông đã nhận ra
tiếng máy nổ rất đặc biệt phát ra từ chiếc ôtô của cô bác sĩ trẻ ngay khi cô
vừa mới vượt qua chỗ cắt với phố 22. Lốp xe nghiến kin kít trước chòi gác
của ông, Mackenzie rời khỏi ghế và nhìn về phía cái mui xe đã thò vào
dưới thanh chắn đến tận tấm kính trước cửa xe.
- Cô phải đi mổ khẩn cấp cho ông trưởng khoa, hay cô làm như thế chỉ đề
chọc tức tôi thôi – Ông bảo vệ vừa lắc đầu vừa hỏi.
- Bớt đi một tí ađrênalin
thì không có hại gì cho tim của bác đâu, bác
phải cảm ơn tôi chứ, bác John. Bác làm ơn cho tôi vào với ?
- Cô không có ca trực đêm nay, tôi không dành chỗ cho cô.
- Tôi để quên cuốn giáo trình phẩu thuật thần kinh ở trong tủ của tôi, tôi chỉ
vào một chút thôi.
- Với công việc của cô và cái xe phóng như điên này, rồi cô sẽ tự giết mình
thôi, bác sĩ ạ. Ô số 27, hàng cuối cùng bên phải, còn trống đấy.