Lauren cảm ơn ông bảo vệ bằng một nụ cười, thanh chắn được nâng lên và
cô đạp ngay vào chân ga; lốp xe lại kêu kin kít. Gió thổi bật lên vài món tóc
trước trán cô, để lộ ra vết sẹo trên trán, dấu tích của một vết thương cũ.
*
Một mình ngồi giữa phòng khách, Arthur làm quen với cái nhà mới. Paul
đã đặt một dàn hifi nhỏ trên một giá sách.
Anh bật đài lên và xăng xái mở những thùng đồ còn lại đang xếp chồng
trong một góc. Tiếng chuông cửa vang lên, Arthur ra mở cửa. Một bà cụ
đẹp lão đưa tay về phía anh.
- Tôi là Rose Morrison, hàng xóm của anh.
Arthur mời bà vào, nhà nhưng bà từ chối.
- Tôi cũng muốn trò chuyện với anh lắm, - bà nói – nhưng tối nay tôi rất
bận. Thế này nhé, chúng ta hãy thống nhất với nhau, không có nhạc rap,
không có nhạc techno, R&B thì có thể được nhưng chỉ loại chất lượng thôi,
còn đối với hip hop thì để xem đã. Nếu anh cần gì thì cứ bấm chuông cửa
nhà tôi, bấm mạnh lên một tí, tôi điếc đặc đấy !
Bà Morrison quay đi ngay lập tức. Thú vị, Arthur còn đứng lại vài giây ở
ngưỡng cửa rồi mới quay vào tiếp tục công việc.
Một giờ sau, cái dạ dày cồn cào nhắc anh nhớ rằng anh chưa ăn gì sau bữa
ăn trên máy bay. Anh mở tủ lạnh ra tuy chẳng hy vọng gì mấy và ngạc
nhiên nhìn thấy một chai sữa, một tảng bơ, một gói bánh mì cắt lát để
nướng, một bịch mì sợi tươi và vài dòng chữ của Paul chúc anh ăn ngon
miệng.
*
Gian đại sảnh của khoa cấp cứu đầy ứ. Băng ca, ghế lăn, ghế bành, ghế
dài, chỗ nào cũng có người. Sau tấm kính nơi cửa tiếp đón, Lauren xem
danh sách nhập viện. Tên của các bệnh nhân đã được khám chữa bệnh vừa
mới được xoá khỏi tấm bảng to màu trắng là đã có ngay tên khác thay vào.
- Tôi đã bỏ lỡ mất một trận động đất à ? – Cô hỏi người trực ban bằng
giọng đùa cợt.
- May mà chị đến, mọi người đang ngập đầu ngập cổ đây.
- Tôi thấy rồi ! Xảy ra chuyện gì vậy ?