- Một cái xe kéo bị tuột ra khỏi xe tải, đâm sầm vào quầy kính của siêu thị.
Hai mươi ba người bị thương, trong đó mười người bị thương nặng. Bảy
người đang ở trong dãy phòng sau lưng tôi, ba người được đưa đi chụp
scan, tôi đã gọi lên tầng hồi sức để họ gửi người đến chi viện cho chúng ta
– Betty vừa nói vừa chìa cho Lauren một chồng hồ sơ.
- Thế là bắt đầu một buổi tối rõ đẹp ! – Lauren vừa nói vừa khoác áo blouse
vào người.
Cô bước vào phòng khám thứ nhất.
Người phụ nữ trẻ đang nằm thiêm thiếp trên giường chắc khoảng ba mươi
tuổi. Lauren xem nhanh phiếu nhập viện của cô ta. Một tia máu chảy ra từ
tai trái. Cô bác sĩ nội trú dày kinh nghiệm bèn lôi ra cái đèn pin nhỏ cài ở
túi áo blouse ra và vạch mi mắt nạn nhân, nhưng đồng tử không có phản
ứng gì khi ánh sáng rọi vào. Cô xem xét những đầu ngón tay thâm tím rồi
nhẹ nhàng đặt bàn tay bệnh nhân xuống. Để yêm tâm, cô dùng ống nghe
khám phần dưới cổ bệnh nhân rồi mới kéo vải che kín đầu cô gái. Lauren
nhìn lên đồng hồ treo tường, ghi vào bìa hồ sơ rồi đi ra để sang phòng
khám bên cạnh. Trên tờ giấy mà cô để lại trên giường, cô ghi giờ chết là
20h21, giờ chết cũng cần chính xác như giờ sinh.
*
Arthur lục lọi mọi xó xỉnh trong bếp, anh mở từng ngăn kéo ra xem rồi
đành tắt cái bếp đang đun nồi nước sôi đi. Anh ra khỏi nhà, đi ngang qua
hành lang, đến bấm chuông cửa nhà hàng xóm. Không thấy trả lời, anh đã
định quay đi thì cánh cửa mở ra.
- Thế này mà gọi là “bấm mạnh”à ? – bà Morrison nói.
- Tôi không muốn làm phiền bà, bà có muối không ạ ?
Bà Morrison nhìn anh, vẻ kinh ngạc :
- Thật khó mà tin rằng đàn ông vẫn còn sử dụng những mánh khoé thô
thiển như vậy để ve vãn !
Một ánh lo ngại hiện lên trong mắt Arthur. Bà già cười phá lên.
- Nhìn cái mặt anh kìa ! Anh vào nhà đi, các loại mắm muối để ở cái giỏ to
cạnh bồn rửa bát ấy – bà vừa nói vừa chỉ vào căn bếp nhỏ cạnh phòng
khách. Anh cần gì thì cứ lấy nhé, tôi để tự anh lo đấy, tôi đang rất bận.