máu bệnh nhân, cô sẽ giải thoát cho Francis Kowack khỏi cơn đau đang
giày vò ông ta. Thuốc phiện đi vào tĩnh mạch nền, vừa lên đến sọ não, nó
lập tức ức chế cảm giác đau. Lauren ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ có bánh
xe và lau trán cho bệnh nhân, theo dõi nhịp thở của ông ta. Người bệnh dịu
dần.
- Thứ thuốc này được gọi là morphine vì lấy tên của thần Morphée
đấy,
vì vậy, bây giờ ông hãy ngủ đi ! Ông may mắn lắm đấy.
Kowack ngước mắt lên.
- Tôi đang đi chợ một cách yên lành – người đàn ông lẩm bẩm. – Tôi bị
một chiếc xe tải đâm vào khi đang ở quầy đông lạnh, chân tôi gãy vụn ra,
vậy cái định nghĩa may mắn trong nghề của chị chính xác là như thế nào ?
- Là ông không nằm ở phòng bên cạnh !
Tấm rèm ở phòng khám bị kéo ra. Giáo sư Fernstein vẻ mặt không lấy gì
làm dễ chịu.
- Tôi lại cứ tin là cô nghỉ mấy ngày cuối tuần này chứ ? – Fernstein nói.
- Lòng tin là một vấn đề thuộc về lĩnh vực tôn giáo ! – Lauren trả lời chan
chát. – Em chỉ rẽ qua đây thôi, nhưng thầy cũng thấy đấy, chả thiếu gì việc
cả - cô vừa nói thêm vừa tiếp tục khám bệnh.
- Ở khoa cấp cứu thì có mấy khi thiếu việc. Cô coi thường sức khoẻ của cô
thì cũng là coi thường sức khoẻ của bệnh nhân. Tuần này cô đã trực bao
nhiêu giờ rồi ? Tôi chẳng hiểu sao tôi lại hỏi cô câu này nữa, rồi cô lại bảo
là khi người ta yêu thì người ta không đếm cho mà xem – Fernstein vừa nói
vừa bực bội đi ra khỏi phòng.
- Thì đúng vậy mà – Lauren vừa lầm bầm vừa đặt ống nghe lên ngực ông
thợ sửa ôtô, ông này nhìn cô, hốt hoảng. – Ông đừng ngại, tôi vẫn khoẻ
lắm, còn cái ông ấy thì lúc nào chả làu bàu như thế.
Đến lượt Betty bước vào.
- Để ông này chị lo cho – cô nói với Lauren – phòng bên cạnh đang cần em
đấy, đúng là quá tải thật rồi.
Lauren đứng dậy và yêu cầu nữ y tá gọi điện cho mẹ cô. Cô sẽ ở lại đây
đêm nên cần có người chăm sóc con chó Kali của cô.
*