Paul rủ anh đi ăn trưa, nhưng Arthur đã có một dự định khác trong đầu.
- Tóm lại, - Paul bảo – tớ được chọn giữa việc để cậu đi bộ đến Carmel và
việc chở cậu đến đó à ?
- Không phải thế ! Tớ muốn rẽ qua xưởng của ông bố dượng cậu để lấy lại
chiếc xe Ford rồi bọn mình cùng đi đến đó luôn.
- Ôtô của cậu đã không chạy từ đời nảo đời nào rồi, cậu muốn ngày nghỉ
cuối tuần phải ở trên đường cao tốc để đợi xe cứu trợ đến kéo đi hay sao ?
Nhưng Arthur nhắc bạn nhớ rằng chiếc ôtô này đã từng có những giấc ngủ
dài hơn, thêm nữa, anh biết là bố dượng Paul vốn rất say mê xe cổ, thể nào
ông ấy cũng đã sửa sang lại cái xe này rồi.
- Cái xe Ford cũ kỹ đời 60 của tớ còn khoẻ mạnh hơn cái mui trần thời tiền
sử của cậu đấy.
Paul nhìn đồng hồ, anh còn vài phút để gọi điện thoại đến xưởng sửa chữa.
Trừ phi có điều gì phản đối, Arthur cứ việc đến thẳng chỗ đó gặp anh.
Ba giờ chiều, hai người bạn gặp nhau trước cửa xưởng, Paul tra chìa khoá
vào ổ vặn rồi đi vào xưởng. Giữa những chiếc xe cảnh sát đang sửa chữa,
Arthur như nhận ra một chiếc xe cấp cứu cũ kỹ đang nằm im lìm dưới tấm
vải bạt. Anh tiến lại gần để lật một góc bạt lên. Cái mũi xe có một vẻ gì gợi
nhớ. Arthur đi vòng quanh chiếc xe, ngập ngừng rồi cuối cùng bèn mở cửa
sau của xe ra. Phía trong khoang sau, dưới lớp bụi dày, có một chiếc cáng
khơi dậy biết bao kỉ niệm, khiến cho Paul phải cao giọng để kéo Arthur ra
khỏi những mộng mơ :
- Quên cỗ xe bí đỏ ấy đi, Lọ Lem, ra đây, phải đẩy ba cái xe ra mới lấy
được con Ford của cậu. Đi Carmel thì đi, nhưng không nên đến sau lúc mặt
trời lặn !
Arthur đậy lại tấm bạt, anh xoa nhẹ lên mui xe và thì thầm : “Tạm biệt
Daisy”.
Bốn cú nhấn chân ga, vừa mới khọt khẹt ba tiếng là động cơ của chiếc Ford
bắt đầu kêu rù rù. Sau vài thao tác của Arthur và chừng ấy câu chửi thề của
Paul, chiếc xe break rời xưởng và đi lên phía bắc thành phố để ra con
đường số 1 chạy dọc Thái Bình Dương.
- Cậu vẫn nghĩ đến cô ta à ? – Paul hỏi.