Bà Morrison đang rửa bát, Arthur thiu thiu ngủ trên chiếc đi văng.
- Tôi nghĩ đã đến lúc anh phải đi ngủ ngay thôi.
- Cháu cũng nghĩ vậy – Arthur vừa nói vừa vươn vai, - Cảm ơn bác về buổi
tối hôm nay.
- Mừng anh dọn đến ở nhà số 212 phố Pacific. Tính tôi bình thường rất dè
dặt, nhưng nếu anh cần gì thì cứ bấm chuông cửa nhà tôi.
Khi ra về, Arthur nhìn thấy một con chó màu đen trắng nằm dưới gầm bàn.
- Đây là con Paolo, nhìn nó thế cứ tưởng như nó chết rồi, nhưng nó ngủ
thôi, đó là hoạt động yêu thích nhất của nó. Ngoài ra thỉnh thoảng tôi cũng
đánh thức nó dậy để đi dạo.
- Bác có muốn cháu giúp bác làm việc đó không ?
- Tốt hơn là anh đi ngủ đi, trong tình trạng anh bây giờ, tôi sợ là sáng mai
lại thấy cả anh lẫn chó nằm ngáy dưới một góc cây.
Arthur chào bà cụ và về nhà. Anh còn muốn dọn dẹp thêm chút nữa nhưng
cơn mệt mỏi đã thắng sự hăm hở của anh.
Nằm trên giường, đầu gối lên tay, anh nhìn qua cánh cửa phòng hé mở.
Những thùng đồ xếp đống trong phòng khách gợi lại kỷ niệm một đêm của
một thời đã qua, khi anh dọn đến ở tầng trên cùng của ngôi nhà kiểu
Victoria cách nơi này không xa.
*
Đã quá hai giờ sáng, nữ y tá trưởng đi tìm Lauren. Gian đại sảnh của
khoa cấp cứu cuối cùng đã vợi hết người. Tranh thủ lúc yên ắng này, Betty
quyết định đi bổ sung thuốc men cho tủ thuốc của các phòng khám. Cô đi
dọc hành lang và kéo rèm cửa ở phòng cuối cùng. Nằm còng queo trên
giường, Lauren đang ngủ say sưa. Betty kéo rèm lại và vừa bỏ đi vừa lắc
đầu.
2.
Arthur tỉnh dậy vào khoảng giữa trưa. Mặt trời đứng bóng ấm áp toả vào
qua cửa sổ phòng khách. Anh tự làm cho mình một bữa sáng qua loa rồi gọi
vào máy điện thoại di động của Paul.
- Chào Baloo , - bạn anh nhấc máy nói – tớ thấy là cậu đã ngủ hết một vòng
đồng hồ rồi đấy.