khan. – Ông bạn của anh chỉ bị choáng thôi.
Brisson ra lệnh cho nữ y tá đem cỗ máy trở lại phòng X-quang, nhưng Paul
đã can thiệp.
- Bệnh viện chắc chẳng phải là nơi cuối cùng còn giữ được tính galăng,
nhưng ta cứ thử một cái xem sao nhé ! – anh nói.
Che giấu một cách khó khăn cơn tức giận của mình, Brisson thừa hành, lấy
lại chiếc xe đẩy từ tay Cybile. Anh ta vừa mất hút trong thang máy, nữ y tá
bèn đập tay vào tấm kính ở quầy đón tiếp và ra hiệu cho Paul đến gặp chị.
- Cậu ấy đang ở trong tình trạng nguy hiểm phải không ? – Paul hỏi, mỗi
lúc một thêm lo lắng.
- Tôi chỉ là y tá thôi, ý kiến của tôi có thực là quan trọng không ?
- Quan trọng hơn ý kiến của một số lang băm đấy – Paul nói để nữ y tá yên
lòng.
- Thế thì anh nghe kỹ tôi nói đây – Cybile thì thầm. – Tôi cần công việc
này, nếu có ngày anh kiện cái gã đần độn ấy ra toà thì tôi không thể ra làm
chứng được đâu. Bọn họ cũng bao che cho nhau như giới cảnh sát vậy;
trong trường hợp có sự cố, người nào nói ra thì sau đó có thể đi kiếm việc
làm cả đời. Sẽ không có bệnh viện nào nhận họ hết. Chỉ có chỗ cho những
người bênh vực lẫn nhau khi gặp rắc rối thôi. Cái bọn quan liêu ấy quên
rằng ở chỗ chúng tôi, những chuyện rắc rối đều liên quan đến mạng người
cả. Tóm lại, hai anh hãy chuồn khỏi đây đi, trước khi Brisson kịp giết chết
bạn anh.
- Tôi không biết làm cách nào đây, chị bảo chúng tôi nên đi đâu ?
- Tôi rất muốn nói với anh rằng chỉ có kết quả mới là cái quan trọng, nhưng
anh hãy tin theo linh cảm của tôi, trong trường hợp của bạn anh, thời gian
cũng quan trọng lắm.
Paul đi đi lại lại cả trăm bước, tức giận với chính mình. Ngay khi họ vừa
bước vào bệnh viện này, anh đã biết đó là sai lầm rồi. Anh cố lấy lại bình
tĩnh, nỗi sợ đã khiến cho anh không tìm ra được giải pháp.
- Lauren ?
Paul vội vã đi đến bên chiếc giường, Arthur đang rên rỉ. Anh mở to mắt và
cái nhìn của anh dường như hướng vào một thế giới khác.