ngớt phát ra những tiếng tích tắc vờ vĩnh. Paul đứng dậy và bắt Arthur phải
mở mắt ra.
- Cậu sẽ còn được già đi nhiều, đồ ngốc, việc này tớ sẽ lo, và đến khi cậu
toàn thân thấp khớp, không giơ nổi cái gậy chống lên để đập tớ nữa, tớ sẽ
nói cho cậu hay rằng vì tớ mà cậu khổ như vậy đấy, rằng vào một trong
những buổi tối tồi tệ nhất đời tớ, lẽ ra tớ có thể tránh cho cậu tất cả những
chuyện này. Nhưng lẽ ra cậu đừng nên bắt đầu như thế.
- Tớ đã bắt đầu cái gì ? – Arthur thì thào.
- Bắt đầu không vui với những niềm vui giống tớ, bắt đầu hạnh phúc theo
cái kiểu mà tớ không hiểu nổi, bắt đầu buộc tớ cũng phải già đi nữa.
Brisson bước vào phòng khám, cùng đi là nữ y tá, đẩy theo chiếc xe chở
máy chụp X-quang.
- Anh kia, ra ngoài ngay lập tức ! – Anh ta quát Paul bằng một giọng tức
giận.
Paul nhìn anh ta từ đầu đến chân rồi đưa mắt về phía chiếc máy mà nữ y tá
Cybile đang đặt vào vị trí ở đầu giường và quay sang nói với chị bằng một
giọng điềm tĩnh :
- Cái máy này nặng cỡ bao nhiêu vậy ?
- Nặng đến mức khi phải đẩy cái của đáng ghét ấy đi tôi đau hết cả lưng.
Paul bất thình lình quay người lại và túm lấy cổ áo Brisson. Anh giải thích
cặn kẽ một cách khá cương quyết cho gã bác sĩ về những sửa đổi trong nội
quy của bệnh viện Mission San Perdo, sẽ có hiệu lực kể từ phút anh thả gã
ra.
- Giờ thì anh đã hiểu những điều tôi nói chưa ? – Paul nói thêm trước cặp
mắt thích thú của nữ y tá Cybile.
Được thả, Brisson rặn ra một tràng ho nhưng vội ngừng bặt ngay khi Paul
vừa khẽ nhíu mày.
- Tôi thấy không có gì đáng phải lo ngại cả - mười phút sau, bác sĩ nội trú
nói, sau khi đã xem những tấm phim gắn trên chiếc bảng được rọi sáng.
- Nhưng liệu một bác sĩ khác có thể thấy điều này đáng lo ngại không ? –
Paul hỏi.
- Tất cả những chuyện này có thể đợi đến sáng mai – Brisson trả lời khô