- Rất tiếc, đó chỉ là tớ thôi – Paul nói và cầm tay bạn.
Giọng nói của Arthur đứt đoạn.
- Hãy lấy đầu tớ ra… để thề rằng… cậu sẽ không bao giờ nói cho cô ấy biết
sự thật.
- Vào lúc này thì tớ thích lấy đầu tớ ra để thề hơn – Paul nói.
- Bởi vì cậu sẽ giữ lời hứa !
Đó là những lời nói cuối cùng của Arthur. Sự xuất huyết giờ đây đã nhấn
chìm toàn bộ phần phía sau bộ não của anh. Để bảo vệ những trung khu
thần kinh cốt tử chưa bị tổn hại, cỗ máy tuyệt vời đã quyết định ngừng hoạt
động tất cả các trạm cuối của hệ thần kinh ngoại biên. Các trung khu thần
kinh thị giác, lời nói, thính giác và vận động thôi không vận hành nữa. Lúc
đó là hai giờ hai mươi phút theo đồng hồ treo tường ở phòng khám. Từ lúc
này, Arthur chìm vào hôn mê.
9.
Paul đi đi lại lại trong đại sảnh. Anh lấy điện thoại di động của mình ở
túi quần ra, nhưng ngay lập tức Cybile đã làm cho anh hiểu rằng không
được sử dụng điện thoại ở bên trong toà nhà.
- Có cỗ máy khoa học nào mà bị rối loạn ở đây được, ngoài cái máy tự
động bán đồ uống kia ? – anh kêu lên.
Cybile lắc đầu để nhắc lại lệnh cấm và chỉ cho Paul ra ngoài bãi đậu xe của
khoa cấp cứu.
- Theo điều 2 của nội quy mới, - Paul nài nỉ - điện thoại của tôi được phép
sử dụng trong đại sảnh.
- Cái nội quy ấy của anh chỉ có tác dụng với Brisson thôi, anh ra ngoài mà
gọi điện đi. Nếu bảo vệ đi qua đây thì tôi sẽ bị đuổi việc đấy.
Paul càu nhàu rồi bước ra ngoài cánh cửa trượt.
Trong nhiều phút, Paul tiếp tục đi đi lại lại ở bãi đậu xe cấp cứu, nhìn vào
danh mục điện thoại đang lần lượt hiện ra trên màn hình máy di động của
anh.
- Mẹ kiếp – anh hạ giọng lẩm bẩm – đây là trường hợp bất đắc dĩ !
Anh ấn vào một nút và điện thoại lập tức nối đến một số máy đã được lưu
lại từ trước.