có nhớ không ? – giọng trong máy hỏi.
- Vâng, tôi nhớ rất rõ – Lauren trả lời – anh ở bên cảnh sát à ?
- Không, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy. Khi về nhà, bệnh nhân của cô bị
choáng. Cậu ấy bất tỉnh.
Lauren cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực.
- Anh hãy gọi ngay số máy 911 và đưa anh ấy đến đây cho tôi ngay lập tức,
tôi sẽ đợi anh ấy !
- Cậu ấy đã nằm viện rồi. Chúng tôi đang ở bệnh viện Mission San Perdo
và tình hình hoàn toàn không ổn chút nào.
- Tôi không thể làm gì cho bạn của anh cả, nếu như anh ấy đã vào một bệnh
viện khác – Lauren trả lời. – Các đồng nghiệp của tôi sẽ chăm sóc anh ấy
rất tốt, tôi tin chắc là như vậy. Tôi có thể nói chuyện với họ nếu anh muốn,
nhưng ngoài việc thông báo về hiện tượng tim đập nhanh dạnh nhẹ, tôi
không có gì đặc biệt để nói cho họ cả, mọi thứ đều bình thường khi anh ấy
ra khỏi đây.
Paul mô tả hoàn cảnh của Arthur; bác sĩ chịu trách nhiệm khẳng định rằng
không có gì nguy hiểm nếu đợi đến sáng, nhưng Paul hoàn toàn không
đồng ý với ý kiến này, phải là một con lừa mới không thấy rằng người bạn
thân của anh đang ở trong tình trạng rất xấu.
- Tôi khó mà phản bác đồng nghiệp được nếu không thể làm điều tối thiểu
là đích thân xem những tấm phim chụp X-quang. Kết quả chụp bằng máy
scanner thế nào ?
- Không có máy scanner !
- Bác sĩ trực tên là gì ? – Lauren hỏi.
- Một gã bác sĩ Brisson nào đó – Paul nói.
- Patrick Brisson ?
- Trên tấm biển gã ta đeo có ghi chữ “Pat”, có lẽ đúng vậy, cô có biết gã
không ?
- Tôi biết anh ta hồi học năm thứ tư trường Y, đó quả thật là một con lừa.
- Tôi phải làm gì đây ? – Paul van vỉ.
- Tôi tuyệt đối không có quyền can thiệp, nhưng tôi có thể thử nói chuyện
điện thoại với anh ta. Nếu Brisson đồng ý, chúng tôi có thể tổ chức chuyển