viện cho bạn anh và đưa anh ấy đi scan. Máy chỗ chúng tôi làm việc hai
mươi tư trên hai mươi tư giờ. Tại sao các anh không đến đây ngay từ đầu ?
- Chuyện này dài dòng lắm, mà chúng ta lại có ít thời gian.
Paul nhận thấy gã bác sĩ nội trú đi vào quầy trực của Cybile; anh đề nghị
Lauren giữ máy và chạy vào trong đại sảnh. Anh thở hổn hển chạy đến
trước mặt Brisson và ấn máy di động của anh vào tai anh ta.
- Có điện thoại gọi cho anh – Paul nói.
Brisson sửng sốt nhìn Paul và nhận máy.
Việc trao đổi quan điểm giữa hai bác sĩ diễn ra ngắn gọn. Brisson nghe
Lauren và cảm ơn về sự giúp đỡ mà anh ta không đề nghị. Tình trạng bệnh
nhân của anh ta ở trong tầm kiểm soát, khác hẳn tình trạng của cái người
theo bệnh nhân này đến đây; gã đàn ông đã quấy rầy Lauren một cách vô
ích ấy là một kẻ hơi có xu hướng loạn tâm. Để rảnh nợ với gã này, suýt nữa
anh ta đã phải gọi cảnh sát. Bây giờ Lauren đã yêm tâm rồi thì anh ta sẽ dập
máy, rất vui vì sau nhiều năm lại được biết tin cô, và hy vọng được gặp lại
cô, để cùng đi uống cà phê hay biết đâu lại cùng ăn tối nữa. Anh ta tắt điện
thoại và nhét máy vào túi áo của mình.
- Thế nào ? – Paul hỏi, chân đã lấn quá đường kẻ vàng.
- Tôi sẽ trả lại điện thoại cho anh khi anh đi khỏi đây ! – Brisson nói với vẻ
kiêu kỳ. – Việc sử dụng điện thoại di động bên trong toà nhà bị cấm. Cybile
hẳn là đã truyền đạt điều này với anh.
Paul đứng sừng sững trước mặt gã bác sĩ và chặn đường anh ta.
- Thôi, được rồi, tôi trả anh máy, nhưng anh hứa với tôi là sẽ đi ra bãi đậu
xe nếu còn định gọi điện thoại nữa chứ ? – Brisson nói tiếp một cách bớt
kiêu ngạo đi nhiều.
- Đồng nghiệp của anh nói gì ? – Paul vừa hỏi vừa giật máy di động của
mình từ tay gã bác sĩ.
- Nói là cô ấy tin tưởng tôi, điều mà rõ ràng không phải ai cũng vậy.
Brisson dùng ngón tay chỉ hàng chữ xác định giới hạn của khu vực dành
riêng cho nhân viên y tế.
- Nếu anh còn vượt sang phía bên này vạch một lần nữa, dù chỉ để đi mười