lưng cô, cách hai khối nhà.
Người lái chiếc xe tải của thành phố khép lại tấm bạt xe rồi trèo lên buồng
lái. Trên một phía thành xe có quảng cáo về an toàn giao thông, nhắc nhở
các công dân phải cảnh giác đề phòng. “Chỉ cần một giây sơ ý…”
Viên cảnh sát ra hiệu cho Lauren là cô có thể đi qua. Cô lái xe len vào giữa
những cỗ máy của công trường giờ đã được dẹp khỏi khu vực giữa đường
để xếp lại dọc vỉa hè. Nhưng đến ngã tư, cô bèn thay đổi hướng đi. Trong
trí nhớ của một bác sĩ nội trú, cô chưa từng biết đến một sinh viên nào tự
yêu mình hơn Brisson.
Dựa vào tấm cửa kính trông ra bãi đậu xe vắng ngắt, Paul suy nghĩ. Một
chiếc xe cấp cứu mang nhãn hiệu của bệnh viện tắt đèn xoay đỗ ở khu vực
dành cho xe cấp cứu. Người lái xe bước xuống, khoá cửa xe và đi vào đại
sảnh của bệnh viện. Sau khi chào nữ y tá trực, anh ta treo chùm chìa khoá
của mình vào một cái đinh nhỏ đóng trên tường ở quầy trực. Cybile trao
cho anh ta chìa khoá một phòng khám, anh cảm ơn cô và vào ngủ trong một
phòng trống.
Qua ô cửa kính, Paul ngắm nghía chiếc xe cứu thương. Một chiếc Triumph
màu xanh lá cây đến đỗ ngay cạnh đó.
Anh lập tức nhận ra người phụ nữ đang đi những bước dứt khoát về phía
cánh cửa tự động của khoa cấp cứu. Đến giữa bãi đậu xe, cô quay ngược
lại, cởi áo blouse ra và cuộn tròn ném vào thùng xe ôtô của cô. Một lát sau,
cô bước vào đại sảnh. Paul ra gặp cô.
- Bác sĩ Kline, phải không ạ ?
- Anh là người đã gọi điện thoại cho tôi à ?
- Vâng, sao cô biết ?
- Trong cái đại sảnh này chỉ có mỗi mình anh. Thế còn anh, làm sao mà anh
nhận ra tôi ?
Lúng túng, Paul dán mắt vào mũi giầy.
- Suốt hai tiếng đồng hồ rồi, tôi đã cầu khấn tất cả thánh thần trên đời đến
giúp tôi, cô là vị chúa cứu thế đầu tiên xuất hiện… tôi đã nhìn thấy cô cởi
áo blouse ở ngoài bãi đậu xe.
- Brisson có ở quanh đây không ?