- Không xa lắm, ở trên gác.
- Thế còn anh bạn của anh ?
Paul chỉ phòng đầu tiên phía sau quầy trực của y tá.
- Đi thôi ! – Lauren nói và kéo anh đi.
Nhưng Paul lưỡng lự, anh vừa cãi cọ chút xíu với Brisson và gã này đã cấm
anh không được vượt qua đường kẻ vàng ở lối vào hành lang, nếu không
thì sẽ gọi cảnh sát đến trục xuất anh khỏi đây. Anh tự hỏi nếu anh vi phạm,
không biết Cybile có thực hiện quyết định đó không, Lauren thở dài, cái
cung cách hống hách tiểu nhân này rất phù hợp với gã sinh viên y nội trú
mà cô quen biết hồi học năm thứ tư. Cô đề nghị Paul thôi không cần làm
tình hình phức tạp thêm nữa, cô sẽ đi tìm một mình và sẽ tự giới thiệu là
bạn gái của bệnh nhân.
- Họ sẽ cho tôi vào đấy – cô nói để anh yên tâm.
- Cô cứ thử gọi cậu ấy bằng tên riêng thì tốt hơn, gọi là “bệnh nhân” có thể
gây nghi ngờ.
Paul sợ rằng Brisson sẽ không bị lừa bởi trò gian lận này.
- Chúng tôi đã không gặp nhau từ nhiều năm nay rồi, và cứ nhìn vào việc
anh ta bỏ ra bao nhiêu thời gian để tự ngắm mình, tôi ngờ rằng anh ta chẳng
nhận ra được mặt của mẹ đẻ anh ta ấy chứ.
Lauren ra trình diện ở quầy trực của Cybile. Nữ y tá trực đặt cuốn sách
xuống và rời cái buồng kính của mình. Khu vực phía sau chị chỉ có nhân
viên y tế mới được vào. Nhưng sau hai mươi năm trong nghề, chị có được
một sự nhạy bén chắc chắn : cô gái trẻ mà chị đang dẫn ra phòng khám có
là bạn gái của bệnh nhân hay không thì cũng không quan trọng lắm, cô ấy
trước hết là bác sĩ. Brisson không thể mắng mỏ gì chị được.
Lauren bước vào căn phòng mà Arthur đang nằm. Cô xem xét những
chuyển động của lồng ngực anh. Nhịp thở chậm và đều, màu da bình
thường. Lấy cớ muốn cầm tay bạn trai của mình, cô bắt mạch của anh. Tim
anh có vẻ đập chậm hơn so với lần khám trước, dù rằng mạch đập cũng đã
tăng lên dưới những ngón tay cô. Nếu cô kéo được anh ra được khỏi tình
trạng khó khăn này, cô sẽ yêu cầu anh phải đi kiểm tra điện tâm đồ, dù
muốn hay không.