Brisson lập tức chuyển ngay sang thái độ tự tin hơn.
- Chị đừng có hỗn ! Nếu tôi muốn, tôi có thể làm cho chị phải chuyển đi
nơi khác ! Anh chàng kia chỉ bị choáng thôi, anh ta sẽ hồi phục. Đến sáng,
để phòng ngừa, chúng ta sẽ cho anh ta đi chụp bằng máy scanner. Chị điền
cho tôi một cái phiếu di chuyển bệnh nhân và tìm cho tôi một cái máy
scanner còn trống chỗ ở một bệnh viện quanh đây hay tại một trung tâm
chụp hình y khoa. Nói rõ là đích thân bác sĩ Brisson muốn việc xét nghiệm
này được thực hiện trong buổi sáng.
- Tôi sẽ không quên đâu – Cybile lẩm bẩm.
Đi sâu vào hành lang, Brisson nghe nữ y tá kêu to lên rằng chị đã cho phép
một phụ nữ, người nhà của bệnh nhân, vào thăm bệnh nhân trong phòng
khám.
- Vợ anh ta đang ở đây à ? – Brisson quay lại hỏi.
- Bạn gái của anh ta !
- Đừng có hét lên thế, Cybile, chúng ta đang ở trong một bệnh viện !
- Ở đây chỉ có chúng ta thôi, thưa bác sĩ – Cybile nói. – Thế mới may chứ -
chị lẩm bẩm khi Brisson đã đi xa.
Nữ y tá quay lại quầy trực. Paul nhìn chị, chị nhún vai. Anh nghe thấy tiếng
cửa phòng khám khép lại theo bước chân gã bác sĩ. Do dự vài giây, anh
đứng lên và quả quyết bước vượt qua cái đường kẻ vàng đáng ngại đấy.
Brisson đến chào thiếu phụ trẻ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh chồng
chưa cưới của mình.
- Chào Lauren. Đã lâu lắm rồi nhỉ.
- Cậu không thay đổi – cô trả lời.
- Cô cũng thế.
- Cậu làm trò gì với bệnh nhân này vậy ?
- Chuyện này thì có thể ảnh hưởng gì đến cô được ? Cô thiếu bệnh nhân ở
bên Memorial à ?
- Tôi đến đây vì người này là bệnh nhân của tôi lúc chiều tối qua, tôi biết
điều đó đối với cậu có thể xem ra khó hiểu, nhưng trong chúng ta có một số
người làm cái nghề này vì yêu ngành y.
- Ý cô là : có những người sợ gặp rầy rà vì đã đánh giá không đúng mức