bệnh trạng của một người bị thường trước khi để anh ta ra viện chứ gì.
Giọng Lauren cao lên một bậc và vang lên trong hành lang.
- Cậu nhầm rồi, nhưng rõ ràng đó không phải là lầm lẫn nghiêm trọng nhất
của cậu ngày hôm nay. Tôi đến đây vì anh bạn của người này gọi điện thoại
cầu cứu tôi, và chỉ cần qua điện thoại thôi tôi cũng có thể hiểu rằng cậu vẫn
cứ chẩn đoán nhầm.
- Có lẽ cô định xin tôi điều gì hay sao mà lại nhã nhặn thế ?
- Xin cậu ấy à, làm gì có chuyện, tôi khuyên cậu đấy ! Tôi sẽ gọi điện sang
bên Memorial và yêu cầu người ta gửi cho tôi một chiếc xe cấp cứu để đưa
người này về lại đó, chắc sẽ phải tiến hành chọc hút nội sọ cho anh ta càng
sớm càng tốt. Cậu sẽ để yên cho tôi can thiệp, và đổi lại, tôi để cho cậu sửa
bản báo cáo khám bệnh của cậu. Đích thân cậu sẽ viết yêu cầu chuyển viện
cho bệnh nhân và sếp của cậu sẽ khen ngợi cậu. Nghĩ mà xem, một bệnh
nhân được cứu sống thì không thể làm hại công danh sự nghiệp của cậu
được.
Brisson bình tĩnh chịu trận, anh ta tiến đến sát Lauren và giật những tấm
phim chụp X-quang khỏi tay cô.
- Tôi đã làm điều này rồi nếu như tôi nghĩ rằng đối với tình trạng sức khoẻ
của anh ta thì những chi phí đó là có cơ sở. Nhưng sự thể không phải vậy,
anh ta không sao cả, sáng mai anh ta sẽ tỉnh dậy với một cơn đau đầu khó
chịu thôi. Trong lúc chờ đợi, tôi cho phép cô ra khỏi bệnh viện của tôi và
trở về bệnh viện của cô.
- Cái chỗ này không hơn gì một phòng khám làm phúc ! – Lauren tiếp lời.
Cô giật một tấm phim trong tay Brisson và đính lên chiếc bảng được rọi
sáng. Tấm phim chụp trực diện. Cô định vị tuyết tùng vôi hoá. Cái tuyến
nhỏ này lẽ ra phải nằm ngay sát đường trung tuyến phân cách hai bán cầu
não, thế nhưng trên phim thì nó lại bị lệch đi. Điều đó dẫn đến phỏng đoán
rằng có một sức ép không bình thường ở phía sau não.
- Cậu không có khả năng giải thích hiện tượng bất thường này à ? – cô kêu
lên.
- Đó chỉ là một tì vết trên phim, máy chụp di động có chất lượng kém ! –
Brisson trả lời với giọng của một cậu bé bị bắt quả tang đang thò tay vào lọ