Paul nhìn Lauren hồi lâu, quả thật nét cười ánh lên trong đôi mắt của cô là
độc nhất vô vị.
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi ! – anh nói và lắc đầu.
- Rẽ sang phải nhé, ở chỗ này đang có công trường – Lauren lại nói. – Tại
sao anh cứ hỏi tôi bao nhiêu điều về hôn mê như vậy ?
- Tự nhiên thế thôi !
- Anh làm nghề gì ?
- Tôi là kiến trúc sư.
- Như anh bạn anh à ?
- Làm sao mà cô biết ?
- Anh ấy đã nói với tôi như vậy chiều hôm qua.
- Chúng tôi đã cùng nhau lập công ty. Cô có trí nhớ tốt đến mức nhớ được
đến cả nghề nghiệp của tất cả các bệnh nhân của mình.
- Kiến trúc sư là một nghề đẹp – Lauren nói khẽ.
- Điều ấy còn tuỳ thuộc vào khách hàng.
- Đối với chúng tôi thì cũng gần như thế - cô vừa cười vừa nói.
Xe cấp cứu tiến gần đến bệnh viện. Paul để còi cấp cứu hú lên một tiếng
ngắn và ra trình diện trước lối vào dành cho xe cấp cứu. Nhân viên bảo vệ
ấn nút nâng thanh chắn.
- Tôi rất thích được đi cửa ưu tiên – anh hớn hở nói.
- Anh hãy dừng lại trước cổng, nghịch còi xe lần nữa đi thì các nhân viên
tải thương sẽ ra đưa anh bạn vào.
- Xa xỉ thật !
- Đây chỉ là một bệnh viện thôi.
Anh dừng xe ở chỗ mà Lauren chỉ. Hai nhân viên tải thương đã ra đón họ.
- Tôi đi với họ - Lauren nói. – Anh đi đỗ xe đi, tí nữa tôi sẽ gặp lại anh ở
phòng đợi nhé.
- Cảm ơn về tất cả những việc cô làm – Paul nói.
Cô mở cửa và ra khỏi xe.
- Có ai đó gần gũi với anh đã từng bị hôn mê à ?
Paul nhìn thẳng vào cô.
- Đúng là một người rất gần đấy ! – Paul trả lời.