- Tôi đã khoá cửa phòng khám lại, chỉ để đề phòng trường hợp anh ta dậy
hơi sớm quá thôi mà !
Cybile nhận chùm chìa khoá, nụ cười trên môi. Chị đập khẽ vào cửa xe như
người ta thường đập vào mông ngựa để ra lệnh cho nó lên đường.
Còn lại một mình giữa bãi đậu xe vắng ngắt, Cybile nhìn thấy chiếc xe cấp
cứu rẽ ở góc phố. Chị dừng lại trước cánh cửa tự động. Dưới chân chị là
tấm lưới sắt chắn cống tháo nước mưa. Chị cầm chùm chìa khoá mà Paul
đã đưa lại cho chị và để nó rơi khỏi tay mình.
- Đi bằng ôtô của tôi, - Lauren nói – chúng ta sẽ được kín đáo hơn.
- Cô đã nói với tôi là chúng ta không được để phí phút nào cơ mà ! – Paul
phản đối và bật loạt đèn hiệu của xe cấp cứu lên.
Họ lao vút đi, nếu mọi việc đều ổn thoả, chỉ khoảng mười lăm phút nữa, họ
sẽ có mặt ở bệnh viện Memorial.
- Thật là một đêm lạ lùng ! – Lauren thốt lên.
- Theo cô, Arthur sau này có nhớ lại được cái gì không ?
- Một vài mảnh ý thức chắp vá lại với nhau. Tôi không thể đảm bảo với anh
rằng tất cả những cái đó sẽ tạo thành một chuỗi liên kết.
- Có nguy hiểm không nếu gợi dậy những kỷ niệm của một người đã từng
bị hôn mê kéo dài ?
- Tại sao lại nguy hiểm ? – Lauren hỏi. – Hôn mê thường đi liền theo các
chấn thương sọ não. Có thể bộ não bị tổn hại, có thể không. Cũng có khi
một số bệnh nhân bị hôn mê mà người ta không hiểu vì sao nữa. Y học hãy
còn chưa am hiểu lắm trong những vấn đề liên quan đến bộ não.
- Cô nói về chuyện đó mà cứ như nói về bộ chế hoà khí của ôtô vậy.
Thú vị, Lauren nghĩ tới chiếc xe Triumph của cô đang phải để lại ở bãi đậu
xe, và cô cầu trời để không gặp phải Brisson khi đến lấy lại nó. Gã này dám
nằm ngủ trong xe của cô để đợi đến khi cô trở lại lắm.
- Vậy nếu ta thử kích thích trí nhớ của một người đã từng bị hôn mê, ta sẽ
không gây bất cứ nguy hiểm gì cho họ chứ ?
- Đừng lẫn lộn chứng quên lãng với hôn mê, cái đó không liên quan gì đâu.
Thường có hiện tượng là một người không thể nhớ nổi những sự kiện xảy