- Anh ta ngủ à ? – Paul thì thầm.
- Có vẻ như vậy lắm – Lauren đang kiểm tra mạch của Brisson, trả lời.
- Chúng ta làm gì bây giờ ?
- Anh ta sẽ ngủ khoảng nửa tiếng, tôi muốn phi tang mọi thứ trước khi anh
ta tỉnh dậy thì hơn. Anh ta sẽ cáu kỉnh lắm đấy. Các vị đi khỏi đây, cả ba
người đi. Tôi sẽ ra lấy ôtô của tôi, chúng ta sẽ đặt bạn anh ở phía sau rồi
phóng đến bệnh viện Memorial, không được để phí phút nào.
Cô ra khỏi phòng. Nữ y tá mở chốt bánh xe chiếc giường mà Arthur đang
nằm và Paul giúp cô đẩy giường ra ngoài phòng khám, chú ý không đè lên
những ngón tay của Brisson đang ngủ lơ mơ dưới đất. Bánh xe kêu kèn kẹt
trên tấm vải trải sàn ở đại sảnh. Paul đột ngột bỏ ra ngoài.
Lauren đóng cửa thùng xe Triumph lại, và bất ngờ nhìn thấy Paul chạy
ngang qua bãi đậu xe. Anh vượt lên ngang cô và kêu lên “tôi sẽ đến ngay”
rồi tiếp tục chạy nước rút. Cô vừa xỏ áo blouse vào vừa bối rối nhìn theo
anh đang xa dần :
- Paul, quả thực bây giờ không phải lúc…
Vài phút sau, một chiếc xe cấp cứu dừng lại trước mặt cô. Cánh cửa phía
không có tay lái mở ra và Paul, ngồi ở vị trí người lái, tươi cười chào đón
cô.
- Tôi chở cô đi nhé ?
- Anh biết lái loại xe này à ? – Cô vừa trèo lên xe vừa hỏi.
- Tôi là chuyên gia đấy !
Họ dừng lại dưới mái hiên. Cybile và Paul chuyển Arthur nằm trên cáng
lên khoang sau của xe cấp cứu.
- Tôi cũng muốn đi theo các vị lắm – Cybile thở dài, nghiêng người vào
cửa xe phía Paul, nói.
- Cảm ơn về tất cả - anh đáp.
- Không có gì, tôi sẽ mất việc, nhưng hiếm khi tôi được tiêu khiển đến thế.
Nếu các buổi tối của anh đều thú vị như vậy thì gọi điện cho tôi nhé, tôi sẽ
có thời gian rỗi.
Paul lấy chùm chìa khoá trong túi áo ra và trao lại cho nữ y tá.