ra trước cú sốc khiến người đó bị hôn mê. Nhưng nếu việc mất trí nhớ lan
sang đến những giai đoạn rộng hơn, thì nó thuộc về một thương tổn khác
mà người ta gọi là chứng quên lãng, và cái này có những nguyên nhân
riêng của nó.
Trong lúc Paul suy nghĩ, Lauren quay lại quan sát Arthur.
- Anh bạn của anh còn chưa bị hôn mê đâu, anh ấy chỉ mới bất tỉnh thôi.
- Theo cô, người ta có thể nhớ lại được những chuyện xảy ra khi người ta bị
hôn mê không ?
- Có lẽ nhớ được một vài tiếng động xung quanh mình ? Cái đó cũng hơi
giống như khi ta ngủ, chỉ khác là ngủ sâu hơn thôi.
Paul suy nghĩ cả ngàn lần trước khi quyết định hỏi cái câu cứ chực bật ra
trên môi anh.
- Thế nếu ta mắc chứng mộng du thì sao ?
Tò mò, Lauren nhìn anh. Paul là người mê tín và có một giọng nói nhỏ
nhắc anh rằng anh đã thề giữ một bí mật; người bạn thân nhất của anh đang
nằm trên cáng, bất tỉnh, vì vậy, anh đành chấm dứt những câu hỏi của mình
một cách miễn cưỡng.
Lauren quay lại lần nữa. Nhịp thở của Arthur sâu và đều đặn. Nếu phim
chụp sọ não của anh không cho thấy một dấu hiệu tồi như vậy, có thể tưởng
là anh đang ngủ.
- Anh ấy trông có vẻ khá đấy ! – Lauren nói và quay trở lại vị trí cũ.
- À, đó là một gã rất khá ! Tuy rằng cũng có khi cậu ta chọc tức tôi từ sáng
đến tối !
- Tôi nói về tình trạng sức khoẻ của anh ấy cơ mà ! Nhìn hai anh cạnh
nhau, trông có vẻ như là một đôi đã lâu năm ấy nhỉ.
- Bọn tôi như hai anh em vậy – Paul lầm bầm.
- Anh không muốn báo tin cho bạn gái của anh ấy à, tức là tôi muốn nói
đến cô bạn gái thật ấy.
- Cậu ấy độc thân, và tuyệt đối chớ có hỏi tôi là tại sao nhé !
- Tại sao ?
- Cậu ấy có cái khiếu tự đặt mình vào những tình huống phức tạp.
- Chẳng hạn như ?