Lauren đi theo cáng vào khoa cấp cứu.
- Dù sao thì hai anh chị cũng có cái lối giao du với nhau thật kỳ cục. Anh
chị sinh ra để hợp nhau đấy ! – anh nói khẽ khi nhìn theo cô đi xa dần vào
đại sảnh.
10.
Những bánh xe lăn của chiếc giường di động quay nhanh đến nỗi phần
lõi bánh xe rung lên bần bật trên các trục; Lauren và Betty lách đường đi
giữa những hành lang chật vướng của khoa cấp cứu. Họ tránh được một cái
tủ thuốc đúng lúc suýt đâm vào nó, và đến một chỗ rẽ thì có một cuộc chạm
trán hết sức nguy hiểm với một toán nhân viên tải thương đi ngược chiều.
Trên trần nhà, những chiếc đèn nêông kéo dài thành một vệt liên tục màu
sữa. Ở đằng xa, tiếng chuông thang máy vang lên. Lauren hét lên bảo mọi
người đợi cô. Cô tăng tốc chạy nhanh thêm, Betty cố hết sức để giúp
Lauren giữ cho chiếc giường chạy thẳng. Một bác sĩ nội trú chuyên khoa
tai-mũi-họng giữ cửa thang máy lại và giúp họ luồn vào giữa hai chiếc
giường khác đang được đưa lên phòng mổ.
- Scanner! - Lauren hổn hển nói khi thang máy bắt đầu nâng lên.
Một nữ y tá bấm nút tầng năm. Cuộc chạy lại tiếp tục với tốc độ điên
cuồng từ hành lang này sang hành lang khác, những cánh cửa hành lang mở
ra mỗi lúc họ đi qua. Cuối cùng, trung tâm chụp hình y khoa đã ở trước
mặt. Thở không ra hơi, Lauren và Betty dồn hết sức lực còn lại.
- Tôi là bác sĩ Kline, tôi đã báo trước với nhân viên trực là chúng tôi sẽ
đến, tôi cần chụp hình sọ não bằng máy scanner ngay lập tức.
- Chúng tôi đang đợi chị đây, - Lucie trả lời - chị có hồ sơ của bệnh nhân
chứ?
Chuyện giấy tờ để sau, Lauren đẩy chiếc giường vào phòng khám. Từ cái
khoang biệt lập để điều khiển máy scanner, bác sĩ Bern nghiêng người
xuống micro.
- Chúng ta tìm gì đây?
- Trong thuỳ chẩm có thể có xuất huyết, tôi cần một loạt bản chụp trước
phẫu thuật để chuẩn bị cho việc chọc hút nội sọ.
- Các vị định phẫu thuật đêm nay à? - ngạc nhiên, Bern hỏi.