- Cảm ơn về tất cả.
- Đêm nay yên tĩnh mà, những cuộc viếng thăm của cô bao giờ cũng làm
tôi vui.
Mười lăm phút sau, Lauren rời trung tâm chụp hình y khoa, đưa Arthur
lên tầng cao nhất của bệnh viện. Betty chia tay cô trước cửa thang máy, chị
phải xuống lại khoa cấp cứu. Ở đó, chị sẽ làm tất cả những gì có thể để tập
hợp một êkíp phẫu thuật trong thời hạn ngắn nhất.
Phòng mổ chìm trong bóng tối; trên tường, chiếc đồng hồ dạ quang chỉ
ba giờ bốn mươi phút.
Lauren định đặt Arthur lên bàn mổ, nhưng không có người giúp đỡ, công
việc xem ra phức tạp. Cô đã chán ngấy cuộc sống như thế này, chán giờ
giấc kiểu này, chán việc cứ luôn luôn sẵn sàng với tất cả mọi người, nhưng
với mình thì lại chẳng bao giờ có ai. Máy nhắn tin của cô gọi cô trở về với
công việc, cô vội vã đi ra máy điện thoại treo tường. Betty nhấc máy ngay
lập tức.
- Chị đã tìm được Norma rồi, bà ấy khó khăn lắm mới tin lời chị. Bà ấy
sẽ lo việc tìm ông Fernstein.
- Chị nghĩ bà ấy có phải mất nhiều thời gian để làm việc này không?
- Mất một khoảng thời gian cần thiết để đi từ bếp vào phòng ngủ; nếu
căn hộ của ông Fernstein rộng như mọi người vẫn nói thì bà ấy sẽ mất
chừng năm phút.
- Chị muốn nói là Norma với ông Fernstein...?
- Em bảo chị tìm ông ấy vào lúc nửa đêm, việc đó đã xong rồi! Về phần
chị thì chị đã yêu cầu ông ấy gọi lại thẳng cho em, màng nhĩ chị yếu lắm.
Thôi nhé, chị đi tìm một bác sĩ gây mê đây.
- Chị nghĩ là ông ấy có đến không?
- Chị nghĩ ông ấy đang trên đường đi rồi, em là học trò cưng của ông ấy
mà lại, có thể nói em là người duy nhất không muốn nhận ra điều đó!
Betty ngắt máy và tìm trong sổ tay của mình địa chỉ của một bác sĩ hồi
sức ở không xa bệnh viện mà cô sẽ phiền tới buổi đêm nay. Lauren chậm
chạp đặt máy xuống. Cô nhìn Arthur đang nằm trên cáng, chìm trong một
giấc ngủ giả tạo.