Cô nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Paul đến bên giường và cầm
tay Arthur.
- Theo cô, cậu ấy có qua khỏi được không? - Anh hỏi bằng một giọng lo
lắng.
- Tôi sẽ làm hết sức, nhưng một mình tôi thì không thể làm được gì
nhiều. Tôi đang đợi mọi người đến góp sức đây và tôi cũng đã mệt rồi.
- Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào - Paul nói khẽ - Cậu ấy là điều
duy nhất vượt quá khả năng mà tôi đã cho phép mình được có.
Trước sự im lặng của Lauren, Paul nói thêm rằng anh không thể để cho
mình bị mất Arthur được.
Lauren nhìn anh chăm chú.
- Lại đây giúp tôi nào, mỗi phút đều đáng giá!
Cô dẫn Paul ra phòng chuẩn bị, mở chiếc tủ ở giữa, lấy ra hai chiếc áo
blouse màu xanh lá cây.
- Anh duỗi tay ra - cô nói.
Cô thắt dây đai áo ở phía sau lưng anh và đặt lên đầu anh một cái mũ
chụp. Dẫn anh ra bồn nước, cô chỉ cho anh cách thức rửa tay và giúp anh
xỏ một đôi găng tay tiệt trùng vào. Trong lúc Lauren tự mặc đồ, Paul chiêm
ngưỡng mình trong chiếc gương. Anh nhận thấy mình rất lịch sự trong
trang phục bác sĩ phẫu thuật. Nếu anh không mắc bệnh sợ máu một cách
khủng khiếp thì ngành y có lẽ cực kỳ hợp với anh.
- Khi nào anh tự ngắm mình trong gương xong thì giúp tôi một tí được
không? - Lauren hỏi, hai tay duỗi ra.
Paul giúp cô chuẩn bị, và khi cả hai đều đã vận trang phục xong, anh
theo cô vào trong phòng mổ. Vẫn thường tự hào về những thiết bị công
nghệ cao ở công ty kiến trúc của mình, giờ đây anh ngây ngất trước vô số
máy móc điện tử. Anh lại gần máy neuronavigator và xoa lên bàn phím.
- Đừng sờ vào đó! - Lauren kêu lên.
- Tôi chỉ nhìn thôi mà.
- Anh nhìn bằng mắt ấy, đừng có nhìn bằng ngón tay! Anh không có
quyền vào đây, nếu ông Fernstein mà nhìn thấy tôi ở trong phòng này với
anh, tôi sẽ bị...