của ông ấy, y học sẽ đạt được những tiến bộ lớn trong việc tìm hiểu thói
macho
của các bác sĩ.
Paul húng hắng ho, bối rối. Ông Fernstein yêu cầu Lauren ra gặp ông.
- Em đang ở trong môi trường vô trùng - cô phản đối. - Em biết thầy
muốn nói gì với em rồi!
- Cô tưởng tôi dậy vào lúc nửa đêm chỉ vì niềm vui được xạc cho cô một
trận hay sao? Tôi muốn trao đổi với cô về cách thức tiến hành ca mổ, cô ra
nhanh lên, đây là mệnh lệnh!
Lauren đập hai găng tay vào nhau rồi ra khỏi phòng mổ, để Paul ở lại
một mình với Arthur.
- Ai là bác sĩ hồi sức vậy? - Cô hỏi khi cánh cửa phòng được đẩy ra theo
rãnh trượt.
- Tôi cứ tưởng đó là ông bác sĩ đứng với cô ở kia chứ?
- Không, không phải đâu ạ - Lauren nhìn vào mũi giày, khẽ nói.
- Norma lo việc đó, vài phút nữa cô ấy sẽ đến đây. Nào, cô đã lập được
một êkíp mũi nhọn vào lúc nửa đêm, hãy nói xem, đó không phải là một ca
viêm ruột thừa đấy chứ?
Những đường nét trên mặt Lauren giãn ra, cô đặt một tay lên vai vị giáo
sư già của mình.
- Chọc hút nội sọ và thu nhỏ khối máu dưới màng cứng ạ.
- Chảy máu bắt đầu từ lúc nào?
- Từ lúc mười chín giờ, và có lẽ tăng mạnh lên vào quãng hai mươi mốt
giờ, sau khi bệnh nhân hấp thụ một lượng aspirine liều cao.
Fernstein nhìn đồng hồ, lúc đó là bốn giờ sáng.
- Chẩn đoán của cô về khả năng hồi phục thế nào?
- Bác sĩ làm chẩn đoán bằng scanner thì tỏ ra lạc quan ạ.
- Tôi không hỏi cô ý kiến của ông bác sĩ ấy, mà là ý kiến của cô cơ!
- Nói thực với thầy là em cũng không biết, nhưng em cảm thấy rằng ca
này bõ công để đánh thức thầy dậy.
- Vậy nếu chúng ta không cứu được bệnh nhân này, tôi sẽ khiển trách cái
cảm giác của cô. Các hình chụp đâu rồi?