- Thế nào - ông dang rộng hai tay, thốt lên - Cái ca khẩn cấp không thể
đợi được này là cái gì vậy?
Mọi người trong êkíp bước vào phòng mổ. Trước sự sửng sốt vô cùng
của Paul, tất cả đều chào anh và gọi anh là bác sĩ. Bằng ánh mắt, Lauren ra
sức ra hiệu cho Paul đi ra ngoài, nhưng trong lúc anh đang bước về phía
cửa thì bác sĩ gây mê lại đề nghị anh giúp ông ta đặt túi truyền dịch.
Granelli phân vân nhìn những giọt mồ hôi chảy ra dưới mũ chụp đầu của
Paul.
- Thôi tôi hiểu rồi, anh bị nóng chứ gì, anh bạn đồng nghiệp thân mến.
Paul trả lời bằng một cái gật đầu và run run treo túi dịch truyền lên cọc.
Về phần Lauren, cô trình bày nhanh gọn tình hình cho những người khác
trong nhóm. Cô cho hiện lên lần lượt trên màn hình những lớp cắt khác
nhau mà máy scanner đã thực hiện.
- Tôi sẽ đề nghị làm siêu âm thêm lần nữa sau khi chúng ta đã giảm nhẹ
được áp lực nội sọ.
Fernstein rời mắt khỏi màn hình và đến gần bệnh nhân. Nhìn thấy gương
mặt Arthur, ông lùi lại một bước và cảm ơn trời là chiếc khẩu trang phẫu
thuật mà ông đeo đã che giấu được nét mặt ông.
- Mọi sự ổn cả chứ? - Cảm thấy sự bối rối của giáo sư, Norma bèn hỏi
ông.
Fernstein lùi ra xa bàn mổ.