Với cảm giác như có cả một đàn kiến bò trên đùi mình, Paul đến bên
Lauren và thì thào vào tai cô, van xin:
- Cho tôi ra khỏi đây trước khi bắt đầu, nhìn thấy máu tôi không chịu
được!
- Tôi sẽ cố hết sức - nữ bác sĩ trẻ thì thầm.
- Đời tôi khốn khổ khi hai người các vị tụ tập lại với nhau, nếu có lúc
nào đó các vị thử gặp gỡ nhau theo các thức hơi giống người đời một tí thì
sẽ tốt cho tôi lắm.
- Anh nói cái gì vậy? - Lauren sửng sốt hỏi.
- Tự tôi hiểu tôi! Cô tìm cách cho tôi ra khỏi căn phòng này đi, trước khi
tôi lăn ra bất tỉnh.
Lauren bước ra xa Paul.
- Anh sẵn sàng rồi chứ? - cô hỏi Granelli.
- Không thể sẵn sàng hơn được nữa, cô bạn thân mến ạ, tôi đang đợi hiệu
lệnh - bác sĩ gây mê trả lời.
- Còn vài phút nữa - Fernstein thông báo.
Norma chụp vải định vị vùng mổ trên đầu Arthur. Khuôn mặt anh mất
hút dưới một lớp vải màu xanh lá cây.
Fernstein muốn kiểm tra lại các hình chụp một lần cuối cùng, ông quay
về phía tấm bảng được rọi sáng từ phía sau, nhưng trên bảng trống rỗng,
không có bức hình nào. Ông nghiêm khắc đưa mắt nhìn Lauren.
- Các bản chụp để ở phía bên kia cửa kính, em xin lỗi.
Lauren ra khỏi phòng để lấy các bản chụp IRM. Khi cánh cửa phòng mổ
đóng lại, Norma làm dịu Fernstein bằng một nụ cười thông cảm.
- Tất cả những chuyện này không thể chấp nhận được - ông nói và cầm
lấy càng máy neuronavigator - Cô ấy dựng chúng ta dậy vào lúc nửa đêm,
không ai được báo trước về cuộc phẫu thuật này cả, chúng ta chẳng có mấy
thời gian để chuẩn bị, dù sao thì cũng có một chút thủ tục tối thiểu nào đó
phải được tôn trọng ở cái bệnh viện này chứ!
- Nhưng mà, ông bạn đồng nghiệp thân mến của tôi ơi - Granelli thốt lên
- tài năng thường được biểu hiện trong tính tự phát của những trường hợp
không lường trước đấy.