- Nó ở ngoài bãi đậu xe. Tôi đã định đến sáng sớm sẽ mang trả lại nó.
Chiếc loa bỗng kêu lẹt xẹt, Lauren và viên cảnh sát quay người lại và
nhìn thấy ông Fernstein từ trong phòng mổ đang hướng về phía họ.
- Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Mặt cô bác sĩ trẻ đỏ bừng lên, cô nghiêng người về phía bàn máy, đôi vai
nặng trĩu, và cô ấn nút máy đàm thoại.
- Em xin lỗi, - cô nói khẽ - em rất tiếc.
- Việc cảnh sát đột nhập vào đây có liên quan gì với bệnh nhân đang nằm
trên chiếc bàn này không?
- Có thể coi là như vậy - Lauren thú nhận.
Granelli tiến sát đến cửa kính.
- Đây là một tên cướp à? - ông hỏi, gần như phấn chấn.
- Không. - Lauren trả lời - Tất cả là lỗi tại em, em xấu hổ quá.
- Không nên xấu hổ, - bác sĩ gây mê nói - bản thân tôi đây, khi tôi bằng
tuổi cô bây giờ, tôi cũng đã làm hai hay ba trò đùa khiến cho tôi được
hưởng vài buổi tối với các ông carabinieri
, mà quân phục của họ thì
trông oai hơn hẳn quần áo cảnh phục của các vị nhé.
Bác sĩ gây mê đang cao hứng thì bị viên thanh tra Brame tiến đến micro,
ngắt lời.
- Cô ấy đã đánh cắp một chiếc xe cấp cứu và bắt cóc bệnh nhân này ở
một bệnh viện khác.
- Một mình à? - Bác sĩ gây mê thốt lên trong trạng thái hưng phấn tột độ
- cái cô này cừ quá nhỉ?
- Cô ta có một tòng phạm, - Brisson nhắc - tôi thì chắc là hắn đang ở
trong đại sảnh, cần phải bắt cả hắn nữa.
Fernstein và Norma quay về phía ông bác sĩ duy nhất vẫn chưa tự giới
thiệu , nhưng trước sự bất ngờ hết sức của họ, ông ta đã biến mất. Ngồi co
rúm trong khoang dưới bàn mổ, Paul không hiểu bằng cách nào mà buổi tối
của anh lại có thể biến thành một cơn ác mộng như vậy. Trước đó vài giờ,
anh là một người đàn ông hạnh phúc và thanh thản, ngồi ăn tối với một phụ
nữ xinh đẹp.