kiểm tra độ bão hoà khí máu và ra hiệu cho Fernstein là cuối cùng thì cuộc
phẫu thuật đã có thể bắt đầu.
*
Lauren ngồi vào chiếc ôtô bình thường, không để dấu hiệu xe cảnh sát
của thanh tra Erik Brame, Brisson lên xe của viên cảnh sát mặc đồng phục.
Đến ngã tư phố California, hai chiếc xe tách khỏi nhau. Brisson trở lại bệnh
viện San Pedro để tiếp tục phiên trực. Sáng ra, anh ta sẽ đến ký đơn kiện.
- Lúc đó bệnh nhân ấy ở trong tình trạng nguy kịch thật à? - viên thanh
tra hỏi.
- Bây giờ anh ta vẫn vậy - Lauren trả lời từ hàng ghế sau.
- Thế anh chàng Brisson này có trách nhiệm gì trong chuyện đó không?
- Anh ta không phải là người đã đẩy bệnh nhân đập vào tấm kính, nhưng
có thể nói rằng sự kém cỏi của anh ta đã làm cho tình hình trầm trọng thêm.
- Như vậy, cô đã cứu sống bệnh nhân này à?
- Tôi đang chuẩn bị mổ cho anh ta thì anh đến bắt tôi.
- Và cô làm những việc kiểu này đối với tất cả các bệnh nhân của cô?
- Đúng và không đúng, tức là cố gắng cứu họ thì đúng, nhưng bắt cóc họ
ở một bệnh viện khác thì không.
- Cô đã chịu liều mình như vậy vì một người không quen biết à? Thế thì
cô làm tôi phục đấy.
- Đó không phải là việc mà ngày nào anh cũng làm trong nghề của anh
sao: liều mình vì những người không quen biết.
- Có chứ, nhưng tôi là cảnh sát.
- Còn tôi thì là bác sĩ.
Ôtô tiến vào Chinatown, Lauren xin viên sĩ quan cho mở cửa sổ, điều
này không hẳn là đúng nguyên tắc, nhưng thanh tra Brame cho phép, đêm
nay ông đã ngán các nguyên tắc lắm rồi.
- Cái gã này tôi thấy rất ác cảm, nhưng tôi không được lựa chọn, cô hiểu
chứ?
Lauren không trả lời, đầu nghiêng ra cửa sổ, cô hít thở luồng khí biển
đang tràn vào các khu phố phía đông của thành phố.
- Tôi thích nơi này nhất đấy - cô nói.