- Trong những hoàn cảnh khác thì tôi đã mời cô đi ăn món vịt quay ngon
nhất thế giới rồi.
- Ở chỗ anh em nhà Tang ấy à?
- Cô biết chỗ đó sao?
- Đó là căng-tin của tôi đấy, đúng hơn đó đã từng là căng-tin của tôi, đã
hai năm nay rồi tôi không có thời giờ để đặt chân đến đó.
- Cô đang lo lắng phải không?
- Tôi muốn được có mặt với mọi người trong phòng mổ thì hơn, nhưng
ông Fernstein là nhà phẫu thuạt thần kinh giỏi nhất ở thành phố này, vì thế,
tôi không cần phải lo lắng.
- Cô đã từng trả lời được một câu hỏi chỉ bằng một câu đúng hoặc không
chưa?
Lauren mỉm cười.
- Cô đã làm vụ đó thật, chỉ một mình thôi, đúng không?
- Đúng!
Ôtô đỗ vào bãi đậu xe của cảnh sát ở quận 7. Thanh tra Brame giúp
Lauren xuống xe. Vào đến sở cảnh sát, ông giao ngay cô hành khách của
mình cho sĩ quan trực.
Nathalia không thích qua đêm xa người bạn đời của mình, nhưng giờ làm
việc từ lúc mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng được tính gấp đôi. Chỉ còn
ba tháng nữa thôi, chị cũng sẽ nghỉ hưu. Ông cảnh sát già thô kệch của chị
đã hứa sẽ đưa chị đi chơi một chuyến thật xa, chuyến đi mà chị đã bao năm
mơ ước. Cuối mùa thu này, họ sẽ bay sang châu Âu. Chị sẽ ôm hôn ông
dưới chân tháp Eiffel, họ sẽ đi thăm Paris rồi sẽ đến Venise để kết hôn
trước Chúa. Trong tình yêu, sự kiên nhẫn có những ưu điểm của nó. Sẽ
không có một nghi lễ nào, hai người sẽ chỉ vào một nhà thờ nhỏ, loại nhà
thờ mà trong thành phố có đến hàng chục cái.
Nathalia vào phòng hỏi cung để xác định lai lịch của Lauren Kline, một
nữ bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, người đã đánh cắp chiếc xe
cấp cứu và bắt cóc một bệnh nhân trong một bệnh viện.
11.