- Tôi có thể kể cho chị chuyện này mà không có mặt luật sư của tôi được
không?- Lauren đáp bằng một giọng khá vui vẻ.- Tôi đã tát anh ta ngay
giữa giờ học môn sinh học phân tử, một tiếng bốp vang khắp cả giảng
đường.
- Hồi ở học viện cảnh sát, tôi nhớ là tôi đã còng tay một viên thanh tra trẻ
lại vì anh ta định ôm hôn tôi một cách hơi sỗ sàng. Anh ta đã có một đêm
thật tệ, bị khóa móc vào cửa xe ô tô của mình.
- Thế chị không bao giờ gặp lại anh ta à?
- Chúng tôi sắp cưới!
Nathalia xin lỗi Lauren, nhưng theo quy định thì chị phải giam cô lại.
Lauren đưa mắt nhìn cái khoang nhỏ có chấn song sắt ở góc phòng hỏi
cung.
- Đêm nay yên ắng thật!- Nathalia lại nói- Tôi sẽ để mở cửa phòng giam.
Nếu cô nghe thấy có tiếng bước chân thì tự đóng cửa lại nhé, không thì tôi
sẽ gặp rắc rối đấy. Có cà phê ở trong tủ bên dưới bếp và tách thì trong chiếc
tủ tường nhỏ. Đừng làm chuyện gì dại dột đấy.
Lauren cảm ơn chị. Nathalia rời căn phòng này và trở về phòng làm việc
của mình. Chị lấy cuốn sổ trực ban buổi đêm ra để ghi lại vào đó lai lịch
của người phụ nữ trẻ bị bắt và được đưa đến cảnh sát quận 7 vào lúc 4h
35’.
*
- Mấy giờ rồi?- Fernstein hỏi.
- Anh mệt à? – Norma hỏi.
- Tôi chẳng rõ tại sao tôi lại mệt nhỉ, tôi bị đánh thức dậy vào lúc nửa đêm
và mới đứng mổ có hơn một tiếng đồng hồ thôi.- ông bác sĩ phẫu thuật già
càu nhàu.
- Thầy nào trò nấy, phải không chị Norma thân mến? – Bác sĩ gây mê tiếp
lời.
- Ý anh muốn nói gì, bạn đồng nghiệp thân mến?- Fernstein hỏi.
- Tôi đã tự hỏi không biết cô học trò của anh lấy đâu ra cái lối nói đặc biệt
ấy.
- Như vậy có phải suy ra các sinh viên của anh sẽ hành nghề y với đôi chút