Nathalia đặt cuốn sổ của mình xuống bàn.
- Tôi đã thấy nhiều chuyện quái lại trong nghề của tôi, nhưng đến giờ thì cô
đã phá kỉ lục rồi đấy.
Chị nhìn Lauren hồi lâu. 30 năm trong nghề chị đã tham dự vào rất nhiều
cuộc hỏi cung và có thể đánh giá sự thành thật của một can phạm trong
khoảng thời gian ngắn hơn thời gian mà kẻ ấy dùng để phạm tội. Nữ bác sĩ
trẻ đã quyết định cộng tác; ngoài sự tòng phạm của Paul, cô chẳng cần che
giấu gì cả. Cô chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Nếu một
tình huống tương tự như vậy lại diễn ra, cô sẽ vẫn cư xử như thế.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Lauren kể, Nathalia vừa nghe vừa chốc chốc lại
rót thêm cà phê.
- Chị không ghi lại gì trong lời khai của tôi cả.- Lauren nói.
- Tôi ở đây không phải để làm việc đó, sáng mai một thanh tra sẽ đến đây.
Tôi khuyên cô nên đợi có một luật sư rồi mới kể cho bất cứ ai khác câu
chuyện mà cô vừa nói với tôi. Bệnh nhân của cô có khả năng qua khỏi được
không?
- Phải kết thúc ca mổ thì mới biết được, tại sao chị lại hỏi như vậy?
Nếu quả thật là Lauren đã cứu sống anh ta, Nathalia nghĩ rằng điều đó sẽ
khiến cho ban lãnh đạo bệnh viện Mission San Perdo thôi không đứng ra
kiện nữa.
- Có cách nào cho tôi ra ngoài không? Chỉ để tham dự ca mổ thôi? Tôi thề
là buổi sáng tôi sẽ trình diện ở đây.
- Trước hết , cần có một thẩm phán ấn định khoản tiền bảo lãnh cho cô.
Trong trường hợp tốt nhất, cô sẽ gặp thẩm phán vào buổi chiều, trừ khi anh
đồng nghiệp của cô rút đơn kiện.
- Đừng tính đến chuyện đó, anh ta đã chẳng làm gì được tôi thời chúng tôi
học đại học rồi, chị nghĩ xem, anh ta sẽ phải túm lấy dịp này để trả thù chứ.
- Cô và anh ta trước có quen nhau à?
- Tôi đã phải chịu đựng anh ta khi ngồi cùng bàn hồi học năm thứ tư.
- Và anh ta chiếm chỗ hơi nhiều quá?
- Cái hôm anh ta đặt tay lên đùi tôi, tôi đã đuổi thẳng cánh.
- Lại còn thế nữa cơ à?