, cũng là giường của em, vào lúc 4h sáng, hắn ta đi xuyên qua thành phố
bằng ô tô, trong khi ban đêm hắn không nhìn thấy được gì cả, hắn dừng lại
để mua bánh rán cho em, trong khi tỷ lệ cholesterol trong người không cho
phép hắn lai vãng quanh vỉa hè các cửa hàng đồ ngọt- trong cái gói này là
bánh rán ngọt đấy- và hắn mang bánh rán đến đặt lên bàn làm việc của em.
Em có cần thêm một lời khai nữa không?
- Dù sao em vẫn thích anh phải thú nhận hơn.
Nathalia rút điếu thuốc ra khỏi miệng Pilguez và thay vào đó bằng một cái
hôn.
- Thế này thì hoàn toàn không tồi tý nào cả, cuộc điều tra của em tiến triển
tốt đấy!- viên thanh tra về hưu nói tiếp- Em trả lại điếu thuốc cho anh chứ?
- Anh đang ở trong một công sở, hút thuốc là việc bị cấm!
- Ngoài anh và em ra, anh chẳng thấy có mấy người.
- Anh nhầm rồi, có một phụ nữ trẻ trong phòng giam số 2.
- Cô ta dị ứng với thuốc lá à?
- Cô ta là bác sĩ!
- Các vị đã tóm một bác sĩ à? Cô ta đã làm gì vậy?
- Một chuyện kì quặc. Thế mà em đã tưởng mình đã chứng kiến đủ trong
cái nghề này rồi. Cô ta xoáy một chiếc xe cấp cứu và bắt cóc một bệnh
nhân đang hôn mê…
Nathalia chưa kịp nói hết câu, Pilguez đã đứng phắt dậy và sải những bước
dứt khoát ra hành lang.
- George! – chị kêu lên- anh đã về hưu rồi cơ mà!
Nhưng viên thanh tra không quay lại, ông mở cửa phòng hỏi cung.
- Mình thấy một cái gì đó như là một linh cảm.- ông lẩm bẩm và khép lại
cánh cửa sau lưng.
*
- Tôi nghĩ là chúng ta không còn xa lắm nữa đâu – Fernstein vừa nói vừa
xoay càng máy.
Bác sĩ gây mê nghiêng người nhìn vào màn hình của mình, rồi lập tức tăng
lượng ôxy lên.
- Anh có vấn đề gì à?- bác sĩ phẫu thuật hỏi.