- Độ bão hòa hạ, cho tôi vài phút rồi hãy tiếp tục.
Nữ y tá lại gần cây cọc, chị điều chỉnh lại lưu lượng dịch chuyền và kiểm
tra những ống dẫn khí vào mũi Arthur.
- Tất cả đều đâu vào đấy- chị nói.
- Có vẻ đã ổn định rồi.- Graneli nói tiếp bằng một giọng bình tĩnh hơn.
- Tôi có thể tiếp tục được chứ?- Fernstein hỏi.
- Được, nhưng tôi không yên tâm, tôi không biết người này có tiền sử tim
mạch gì không?
- Tôi sẽ cho ống dẫn lưu thứ hai vào, khối máu có vẻ hơi phình lên.
Huyết áp của Arthur hạ xuống, các chỉ số hiện lên trên màn hình chưa phải
là nguy hiểm, nhưng ở mức khiến bác sĩ gây mê phải cảnh giác. Thành
phần khí máu không được tốt lắm.
- Chúng ta cho anh ta tỉnh lại sớm được lúc nào hay lúc ấy; anh ta không có
phản ứng tốt với Diprivan - Graneli lại nói.
Đồ thị trên máy điện tâm đồ ngoặt sang một hướng mới. Sóng Q bất bình
thường. Norma nín thở nhìn vào chiếc máy nhỏ, nhưng vạch màu xanh lá
cây đã trở lại thành đường sóng đều đặn.
- Chúng ta chưa đi xa lắm - nữ y tá nói và đặt hai tay cầm của máy sốc điện
xuống.
- Tôi muốn giá như có thêm được một lần siêu âm đối chiếu nữa thì tốt, -
đến lượt Fernstein nói – nhưng không may đêm nay chúng ta lại thiếu mất
một bác sĩ. Mà cô ta còn làm cái gì nữa hả giời? chẳng lẽ bọn họ lại giữ cô
ta cả đêm sao!
Và Fernstein thề sẽ đích thân chăm lo đến cái gã Brisson đần độn ấy.
*
Lauren đến ngồi trên chiếc ghế băng đặt sâu trong căn buồng giam chấn
song sắt. Pilguez mở cửa, mỉm cười khi nhận thấy cửa không khóa, rồi đi ra
chiếc bàn để bát đĩa. Ông lấy ấm cà phê và tự rót cho mình một tách.
- Tôi sẽ không nói gì về chuyện phòng giam cả, và cô đừng nói gì về việc
tôi dùng sữa nhé. Tôi có nhiều cholestorol , cô ấy sẽ bực lắm đấy.
- Chị ấy bực là đúng! Tỷ lệ cholesterol của ông thế nào?
- Cô không nhận thấy những đặc thù bài trí nội thất xung quanh cô à? Tôi