Bố Triệt Dã đứng bật dậy khỏi sofa.
“Bố đang nói chuyện với con đấy! Ai dạy con thói vô lễ như thế hả?”
Triệt Dã không trả lời, quay người, cúi đầu đi thẳng về phòng mình.
“Đứng lại! Đến khi nào bố mới có thể bớt lo lắng cho con hả? Con nói
thử xem bây giờ con đang làm những gì? Con nhìn con xem có giống với
dáng dấp của học sinh không? Bố tốn tiền nuôi con là để cho con đi gây sự
đấy à?”
“Hừ.” Triệt Dã lạnh lùng hừ một tiếng, rồi tiếp tục đi về phòng mình.
“Nguyên Triệt Dã!”
Tiêhg gọi đó dường như đã nhắc nhở cậu, cậu là con trai ông!
Mãi mãi là như vậy!
Triệt Dã đứng quay lưng về phía bố, cười giễu cợt.
“Sao vậy? Hôm nay không bận làm việc, nên mới nhớ ra phải quản lý
tôi sao, ông bố thân yêu.”
Khi nói câu “ông bố thân yêu”, giọng điệu của cậu chứa đầy vẻ giễu
cợt. Bố Triệt Dã nghe con nói như vậy, trên mặt ông thoáng lộ ra vẻ đau
thương.
Nhưng Triệt Dã lại không nhìn thấy.
Tại sao rõ ràng là người mà mình quan tâm, nhưng lại dùng cách làm
tổn thương lẫn nhau để tiếp tục cuộc sống?
Vì sao rõ ràng chỉ cần quay người lại là có thể nắm được hạnh phúc
trong tay, nhưng lại vẫn cố chấp bước đi?