Nhìn tất cả những hình ảnh này, trái tim tôi lại nhói đau.
Tôi thấy xót xa cho bố của Triệt Dã, và cũng xót xa cho mẹ của Triệt
Dã.
Tôi còn thấy đau đớn thay cho thiên sứ của tôi, Triệt Dã.
“Sao từ trước tới giờ gia đình cậu không cố gắng thử trò chuyện với
nhau? Tại sao mọi người trong gia đình cậu luôn cố gắng che giấu nỗi đau
của mình không cho người khác nhìn thấy?” Tôi nhẹ nhàng nói.
Bây giờ, với tư cách là người ngoài cuộc, xem lại những gì đã xảy ra
trong quá khứ, mới cảm thấy lúc đó sao mình lại xử sự ngốc nghếch đến
vậy!
Đã bỏ qua không biết bao nhiêu cơ hội có được hạnh phúc, phải làm
thế nào mới có thể lấy lại được đây?
Bây giờ, khi Triệt Dã nhìn thấy những chuyện này, và khi chính cậu
trải qua lúc đó, chắc sẽ có cảm giác hoàn toàn khác biệt nhỉ?
Mỗi khi xem đến cảnh bố Triệt Dã làm mọi việc vì Triệt Dã, tôi đều
cảm nhận được Triệt Dã nắm tay tôi càng chặt hơn, những ngón tay cậu run
run chứng tỏ cậu rất quan tâm và cảm động...
Trên màn hình vẫn cứ hiện lên hết cảnh này đến cảnh khác, giống như
thời gian, không có cách nào ngăn cản được, cũng không thể thay đổi
đươc...
Bố mẹ Triệt Dã lại cãi nhau, càng ngày càng nhiều hơn.
“Sao lại như vậy? Tôi sắp điên lên mất. Tôi đã bắt đầu tự hỏi sao hồi
đó tôi lại đồng ý lấy anh!” Mẹ Triệt Dã ném vỡ lọ hoa, vừa khóc vừa nói.