GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 141

Máy bay giấy nên bay trên không trung.

Tôi cầm máy bay, vừa bắt chước tiếng máy bay, vừa chạy nhanh về

hướng cửa sổ ở cuổi hành lang.

Khi chạy ngang qua một phòng bệnh, tôi bất giác nhìn vào bên trong,

chỉ nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trên giường bệnh. Cậu bé đang ngẩn
ngơ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cậu ta có vẻ hốt hoảng, mơ màng, không có
tiêu cự.

Tôi quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước.

Nhưng cậu bé trên giường bệnh lập tức nhảy ngay xuống giường, sau

đó đuổi theo tôi. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm chặt lấy tôi, rất chặt
không chịu buông ra. Tôi bất ngờ gặp phải tình huống như thế, sợ quá khóc
rống lên.

Đúng vậy, cậu bé đó chính là Thần.

Thần mím chặt môi, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ

cố gắng hết sức ôm chặt lấy tôi, bất luận tôi có cựa quậy thế nào, khóc to
đến mức nào cũng không chịu buông ra. Lúc đó, tôi khóc thảm thiết như
thể sắp đến ngày tận thế.

“Bố cứu con, bố ơi! Bố ơi!”

Khi nghe thấy tiếng khóc của tôi, bố vội chạy lại, và cả chú Cố sau khi

làm xong một số việc quay lại nhìn thấy cảnh này, cả hai vội vàng tách
chúng tôi ra. Nhưng cậu bé Thẩn lúc đó vẫn cố nắm lấy vạt áo tôi, dứt
khoát không chịu buông. Ánh mắt Thần cứ nhìn chăm chú vào chiếc máy
bay giấy tôi đã đánh rơi xuống đất trong lúc hoảng sợ.

“Tiểu Thần, bố con mình quay lại phòng bệnh được không con?” Chú

Cố dỗ Thần, nhưng Thần không có phản ứng gì, giống như không nghe