thấy bất cứ âm thanh nào vậy.
Chú Cố thở dài một tiếng, nói với bố tôi: “Có thể phiền anh cùng vào
bên trong ngồi một lát được không? Tôi sẽ nghĩ cách cho con trai tôi bỏ tay
ra khỏi áo cháu”.
Bố thấy tình cảnh này, mỉm cười rồi gật đầu, sau đó xoa đầu tôi nói:
“Hy Nhã ngoan, không phải sợ, anh ấy là người tốt con ạ”.
Tuy tôi chưa nín, nhưng vẫn nghe lời bố, gật đầu đồng ý.
Nhưng Cố Hạo Thần vẫn cứ đứng bất động, mắt vẫn dán chặt vào
chiếc máy bay giấy bị rơi xuống đất. Bố nhìn thấy vậy, cúi xuống nhặt
chiếc máy bay lên đưa cho Thần.
“Cháu thích chiếc máy bay này phải không?”
Thần lập tức giật ngay lấy chiếc máy bay, sau đó chằng nói năng gì,
rúc luôn vào lòng tôi.
Hồi đó, đối với tôi, có lẽ Cố Hạo Thần là một người đáng sợ.