Khi còn nhỏ, chắc là tôi đã khiến bố phải lo lắng không ít. Hơn nữa,
đàn ông vốn không cẩn thận, nhất định có nhiều lúc bố đã rất lúng túng.
Nhớ lại hình ảnh bố thay tã cho tôi, rồi hình ảnh bố học mãi mà vẫn không
biết cách buộc tóc bím cho tôi... tuy trong lòng vừa đau xót vừa xúc động,
nhưng tôi rất muốn cười.
Thực ra từ nhỏ tôi đã không thích bệnh viện, vì vào bệnh viện toàn
ngửi thấy mùi nước sát trùng, lại còn phải nghe người lớn nói toàn những
chuyện mình không hiểu nổi. Không chỉ có như vậy, mỗi lần đến bệnh viện
đều bị các cô y tá tiêm, về nhà còn phải uống rất nhiều thuốc đắng ơi là
đắng. Cho nên mỗi khi bố đưa tôi đi bệnh viện khám bệnh, tôi đều ôm chặt
lấy cửa nhà không chịu đi.
“Bố, con sẽ tố cáo bố ngược đãi trẻ con, con sẽ làm như vậy thật đấy!”
Nhưng cuối cùng, vẫn bị bố dùng bàn tay to khỏe lôi tôi đến bệnh
viện.
“Cô y tá, cháu sợ đau lắm, nên xin cô nhẹ nhàng một chút.” Khi đó,
tôi vô cùng oán hận người bố nhẫn tâm.
Nhưng cảnh tượng mà tôi xem được ở nhà từ trường thời gian lại là,
khi cô con gái bé xíu là tôi mỗi khi bị tiêm đau thường khóc rống lên, khiến
cho người bố thường ngày vẫn luôn cứng rắn là thế cũng không nỡ nhìn
cảnh tượng đó, đành phải quay mặt đi.
Trên màn hình là hình ảnh tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang
bệnh viện. Nhân lúc bố và bác sĩ đang nói chuyện với nhau, tôi lén chạy đi
chỗ khác, một mình ngồi gấp máy bay giấy. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã gấp
xong máy bay giấy rồi, nhưng phải mang đi đâu để cho nó bay đây?
Bỗng nhiên, mắt tôi sáng bừng lên, tôi đã phát hiện ra cửa sổ ở cuối
hành lang.