Cho đến khi nghe bác sĩ nói đi nói lại là đứa bé không sao cả, mẹ mới
yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó cứ liên tục nói: “Con yêu, mẹ xin lỗi,
tại mẹ không cẩn thận. Mẹ hứa với con, nhất định sẽ không để xảy ra
chuyện này nữa đâu”.
Cuối tuần, bố cùng mẹ đi dạo bộ trong công viên. Mẹ nhìn thấy trẻ
con trong công viên đang vui vẻ nô đùa, bỗng quay sang hỏi bố: “Bố nó à,
anh nói thử xem, con của chúng ta sẽ thế nào?”.
“Ừ...” Bố đăm chiêu suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười rạng ngời hạnh
phúc. “Nếu là con gái, thì sẽ giống em, có mái tóc dài, đôi mắt hiền dịu và
nụ cười ấm áp. Nếu là con trai, đương nhiên là sẽ đẹp trai như bố nó rồi.”
“Da mặt anh dày quá đấy.”
Bố vội chuyển ngay sang bộ mặt vô cùng khiêm tốn.
“Không, không, không, da bụng của vợ anh phải dày hơn chứ.”
“Anh này!” Mặt mẹ đỏ ửng lên.
Bố cười vô cùng vui vẻ. Bố nắm lấy tay mẹ rồi hôn nhẹ lên đó một
cái.
“Bà xã à, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này.”
Mẹ nói vẻ xúc động: “Bố nó...”.
Dưới ánh trời chiều, bóng bố mẹ ngả vào nhau trông thật hạnh phúc.
Đột nhiên tôi cũng có cảm giác ánh nắng chiều ấm áp cũng đang soi
bóng trên người tôi, ấm áp, ngọt ngào.
Chợt cảm thấy hình bóng nhỏ bé vừa chạy vụt qua chỗ bố mẹ đó chính
là tôi, là hình ảnh hạnh phúc của gia đình ba người chúng tôi.