"Cậu đang nghĩ về việc của Cố Hạo Thần đấy à?" Giọng nói nhẹ
nhàng của Triệt Dã đã phá vỡ sự yên tĩnh.
"Không chỉ là việc của Thần, mà cả việc của mẹ nữa." Tôi ngẩng đầu
nhìn về phía trước, hai hàng mi dài đã bị sương mù thấm ướt.
Có lẽ rất nhiều việc quả thực không hề đơn giản như những gì chúng
ta nhìn thấy. Ai mà nghĩ được rằng, Cố Hạo Thần, anh chàng hàng xóm
nhìn điềm đạm, hiền hòa như vậy nhưng trong lòng lại chất chứa bao nỗi
niềm. Ai mà nghĩ được rằng, Triệt Dã, người luôn mang nụ cười còn rạng
rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, lại luôn cô độc như vậy.
Tôi cũng không bao giờ nghĩ được rằng, tôi được có mặt trên thế gian
này là do mẹ đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy.
Triệt Dã nắm chặt tay tôi, dường như muốn truyền cho tôi thêm sức
mạnh, thêm sự dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện. Còn trái tim tôi cũng
trở nên ấm áp bởi sự quan tâm nhỏ bé này của cậu và cũng dần tĩnh tâm trở
lại.
Hai người chúng tôi cứ như vậy đi về phía trước. Xung quanh thật yên
tĩnh, dường như có thể nghe được cả nhịp tim của người bên cạnh.
Sau khi đi được một quãng đường khá dài, Triệt Dã đột nhiên dừng lại
và hỏi: “Tiếp đến... chúng ta sẽ đi đâu?”.
Tôi ngẩn người quay sang,hỏi: “Gì cơ?”.
Triệt Dã dừng lại không bước tiếp nữa, nhìn tôi cười hỏi: “Tiếp đến,
Hy Nhã ngốc nghếch muốn đi đâu đây?”.
Sao lại hỏi tôi muốn đi dâu nữa? Tôi khó chịu nhìn cậu.
“Triệt Dã đi đâu, mình đi theo đấy.”