GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 145

Triệt Dã, cậu đã từng bỏ mình lại một mình, cậu sẽ không bỏ mình lại

lần nữa, đúng không?

“Đồ ngốc!”

Không biết tại sao, giọng nói vốn rất dịu dàng của Triệt Dã lúc này lại

khiến cho tôi có cảm giác thật cô đơn.

Cảm giác bất an bủa vây lấy tôi...

Chẳng lẽ Triệt Dã sắp rời xa tôi?

Cảm nhận được sự lo lắng của tôi, Triệt Dã vội mỉm cười, nhưng tôi

không thể hiểu hết ẩn ý trong nụ cười đó. Cậu chậm rãi nói: “Vậy thì...
chúng ta cùng nhau đến thảo nguyên đom đóm nhé”.

“Được!” Tôi lập tức vỗ tay đồng ý, nhưng trước mặt vẫn là những đám

sương mù mịt mùng bao phủ khiến cho tôi cảm thấy lo lắng. “Chúng ta có
thể quyết định đi đâu được sao? Ở đây chẳng xác định được phương hướng,
cũng chẳng có chỉ dẫn đường...” Những lần trước, tôi cứ đi về phía trước
cho đến khi đến được đích. Chẳng được lựa chọn, cũng chẳng có quyền
được dự báo trước điều gì cả.

Triệt Dã xoa xoa tóc tôi, khẽ than: “Ngốc ạ!”.

Tôi nhăn mũi phản đối: “Mình không hề ngốc...”.

“Nào.” Triệt Dã đưa tay ra, tôi nhìn cậu, rồi đặt tay mình vào tay cậu.

Thật ấm áp...

Triêt Dã kéo tôi đi, hình như là rẽ sang bên trái.

Tôi chỉ biết được là ở đây nếu rẽ về bên phải thì đến nhà từ trường

thời gian, còn không biết rẽ về bên trái thì sẽ đến đâu.