diều đom đóm mà ngay cả trong đêm cũng nhìn thấy rõ nữa, mình sẽ cho
diều bay thật cao!”
“Muốn diều bay cao hơn, thì cậu phải chạy nhanh hơn. Có điều, cậu
không thấy đây là việc vô cùng khó đối với cậu sao?” Nói xong, cậu đắc ý
cười vang.
“Triệt Dã...” Tôi bặm môi lườm cậu một cái.
Tôi còn cho rằng, có khi cậu sẽ bị bộ dạng lúc tức giận của tôi làm cho
hoảng hốt. Ai ngờ, cậu chỉ trầm ngâm một lát, rồi thở dài nói một câu: “Ôi,
bộ dạng của đồ ngốc lúc tức giận chỉ thế này thôi sao, đúng là động vật đơn
bào”.
“Cậu nói vậy là có ý gì?” Trong đầu tôi xuất hiện vô số các câu hỏi.
“Ngay cả cách biểu lộ tình cảm cũng chi có một kiểu duy nhất thôi à?
Ha ha.”
“Hừm...”
Tôi chìm vào im lặng. Như vậy có nghĩa tôi thực sự là loại người vô vị
sao...
Chính vào lúc trong lòng tôi bắt đầu có cảm giác buồn phiền, Triệt Dã
lại lên tiếng: “Nhưng mình rất thích”.
Nhưng mình rất thích...
Làm sao bây giờ? Triệt Dã, mình muốn khóc lắm.
Mình luôn không nỡ rời xa cậu, luôn nhớ đến cậu, muốn được gặp
cậu. Làm thế nào bây giờ?