Cho dù có nhắm mắt lại, mình cũng có thể miêu tả được nụ cười rạng
rỡ của cậu. Cho dù không nhìn thấy cậu, mình cũng có thể lần theo hương
vị của nỗi nhớ thương để cảm nhận được cậu đang nhìn mình. Cho dù cậu
đang đứng trước mặt mình, mình vẫn có cảm giác vô cùng bất an...
Triệt Dã...
“Xe đến rồi.” Đôi mắt Triệt Dã bỗng tối sầm lại.
Tôi quay lại nhìn, một chiếc xe buýt hai tầng màu xanh lá cây đang từ
từ tiến lại. Chỉ cần lên chiếc xe này là có thể cùng Triệt Dã đến thảo nguyên
đom đóm rồi.
Nhưng...
“Hy Nhã!”
Bên tai tôi vang lên một giọng nói quen thuộc, nhưng không phải
giọng của Triệt Dã, vậy là ai? Ai đang gọi tôi?
“Hy Nhã!”
Giọng nói đó nghe có vẻ rất kích động, lại cũng rất luống cuống. Tôi
vội vàng quay đầu lại nhìn xung quang, nhưng không nhìn thấy người vừa
lên tiếng.
Là ai vậy?
“Triệt Dã, chúng ta không lên xe sao?” Chiếc xe buýt màu xanh lá cây
đã dừng được một lúc lâu rồi.
“Hy Nhã ngốc, cậu không nghe thấy có người đang gọi cậu sao?”
“Có.” Tôi nhíu mày nhìn xung quanh. “Nhưng mình chẳng thấy ai cả,
có lẽ là mình nghe nhầm cũng nên”