Cậu ấy chăm chú nhìn vào mắt tôi, khiến trái tim tôi bỗng nhói đau
nhưng cũng rất mừng rỡ.
Hứa Dực, cậu ấy không sao cả!
Người nằm trong vũng máu đó, cánh tay rủ xuống, những mùi khiến ta
nghẹt thả lan tỏa trong khắp phòng... Tất cả đều không phải là sự thật, đúng
không?
Tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
“Hứa Dực...”
“Hy Nhã, cậu có biết không, tớ đi khắp nơi tìm cậu nhưng đều không
tìm thấy, tớ đã tìm cậu rất lâu rồi, nhưng cậu như đã biến mất giữa không
trung vậy! Tớ vô cùng lo lắng, sợ rằng, sau này sẽ không bao giờ được gặp
cậu nữa, tớ thực sự rất sợ. May mà sau đó tớ đã nằm mơ. Trong giấc mơ, có
một người đang trốn trong những đám sương mù dày đặc, tớ nhìn không rõ
bóng người đó. Người đó nói vói tớ rằng, nếu thực sự rẩất nhớ một người,
có thể đến trạm xe buýt này để tìm, chắc chắn sẽ tìm thấy.”
Hứa Dực nói liền một mạch, nhìn bộ dạng của cậu ấy xem ra có vẻ rất
sốt ruột.
“Nhưng mãi mà tớ vẫn không tìm thấy cậu... Tớ đã chuyển không biết
bao nhiêu tuyến xe buýt, đến trạm xe nào tớ cũng tìm, nhưng vẫn chẳng
thấy cậu đâu. Trước khi thấy cậu suýt chút nữa tớ còn cho rằng, tớ đã bị
người trong mơ đó lừa rồi. May mà, may mà cuối cùng, tớ đã tìm thấy cậu
rồi, Hy Nhã ạ, tớ vui lắm!”
“Hứa Dực...” Ngoài việc cứ gọi đi gọi lại tên cậu ấy, tôi cũng không
biết mình nên nói gì nữa.