Cậu ấy lo lắng cho tôi đến vậy, lo lắng đến nỗi mặt trắng bệch, không
còn thần sắc nữa.
Lo lắng đến nỗi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, không biết
nên làm sao...
“Gì vậy?”
“Cậu... chắc cậu đã tìm tớ rất lâu, đúng không?” Cuối cùng thì tôi
cũng đã có thể lên tiếng.
“Ừ. Có điều cũng không phải lâu lắm. Đây là một chuyến du lịch kỳ
lạ, tớ cứ từ từ mà đi tìm thôi.” Cậu khẽ mỉm cười, khiến mắt tôi có cảm
giác cay cay.
Nói dối! Cậu ấy đang nói dối!
Nhất định là cậu ấy đã tìm tôi rất lâu. Cần phải biết rằng, trong thế
giới như thế này, để tìm được một người là việc vô cùng khó khăn.
Vì không muốn làm tôi cảm thấy áy náy, nên cậu ấy mới nói như thế,
phải vậy không?
Bất kể là Triệt Dã hay Hứa Dực trong mắt mọi người như thế nào đi
chăng nữa, nhưng trong mắt tôi, hai người họ luôn là những người dịu dàng
và chu đáo, thậm chí, không bao giờ để tôi phải cảm thấy áy náy dù chỉ là
chút xíu.
Rõ ràng là tìm rất lâu, rõ ràng là đã bắt đầu mất hết ý chí vì tìm kiếm
quá lâu lại chẳng có kết quả gì, nhưng vẫn giữ thói quen cố gắng giấu đi
những việc có thể khiến cho tôi phải buồn, trước mặt tôi luôn luôn thể hiện
ra những gì tốt đẹp nhất.
Hứa Dực... quả đúng là một anh chàng ngốc.