Tôi cúi đầu, không phân biệt nổi là do lo sợ hay do bất an, sải bước
đến gần Triệt Dã.
Triệt Dã... sẽ cho mình chút sức mạnh chứ?
“Không muộn, vừa vặn đúng lúc.”
Bên tai tôi vang lên tiếng của Triệt Dã. Tôi vội ngẩng đầu nhìn cậu.
Nụ cười của cậu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang ẩn giấu điều gì
đó.
Không muộn, vừa vặn đúng lúc?
Triệt Dã, cậu đang nghĩ gì vậy? Tại sao nụ cười dịu dàng đó của cậu
lại khiến cho tôi có cảm giác lo lắng đến vậy?
Giống như... nụ cười tạm biệt.
Nụ cười... không bao giờ còn có thể gặp lại nữa!
Triệt Dã, tại sao được gặp lại cậu nhưng mình vẫn có cảm giác lo lắng
như thế này?
Triệt Dã, bất luận thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ ở lại, sẽ ở lại
bên cạnh cậu, cho dù là thế giới này vô cùng xa lạ đối với mình.
Sau khi biết được những nỗi cô đơn của cậu, làm sao mà mình có thế
để một mình cậu ở lại cái thế giới cô đơn này được?
Nếu nói bụng của đom đóm là một cái hang không đáy, thế thì mình
tình nguyện cùng cậu ở lại trên thảo nguyên đó để chất đầy cái hang không
đáy như trong truyền thuyết nói.
Bất kể là mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa!