Nhưng...
Hứa Dực. Trái tim tôi run rẩy, muốn nhìn về phía Hứa Dực, nhưng lại
không đủ dũng khí.
“Tớ...”
Tôi không biết tại sao bản thân lại do dự, thậm chí ngay cả khi muốn
nói lên tâm nguyện của mình là: “Tớ muốn ở lại”, nhưng không hiểu sao tôi
lại bất giác lùi về phía sau.
Dường như mỗi khi tôi lùi một bước, tôi lại cảm thấy yên tâm hơn.
Tôi nhất định phải ở lại! Tôi không thể nào để Triệt Dã ở lại nơi mà
không phân biệt được thời gian thế này, không thể tưởng tượng được ở bên
cạnh Triệt Dã lại toàn là những con đom đóm chỉ biết nhả chữ mà không
biết nói, không biết cười!
“Tớ phải...”
Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là do định mệnh sắp đặt,
khi anh chàng thiếu niên có mái tóc màu vàng rất tuấn tú nở nụ cười với tôi,
trong lòng tôi đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc với anh chàng ấy. Tôi thích
sự nhẹ nhàng của cậu, muốn làm tan biến đi nỗi cô đơn trong lòng cậu. Bắt
đầu từ rất lâu rồi, niềm vui của cậu ấy chính là mục tiêu để tôi cố gắng.
Cuối cùng, tôi đã hạ quyết tâm, cố gắng lấy hết dũng khí nói với Hứa
Dực: “Tớ sẽ ở lại. Tớ sẽ ở lại đây mãi mãi, để bầu bạn, để bảo vệ cho Triệt
Dã, sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy”.
Cùng với những từ cuốỉ cùng tôi nói ra, không khí xung quanh bỗng
im lặng đến độ khiến ta nghẹt thở.
Những lời đó... cuối cùng thì tôi cũng vẫn nói ra.