Tại sao tôi lại có cảm giác mũi tôi như bị bịt kín lại, không tài nào thở
được? Nhất định là mắt tôi đã có vấn đề, tất cả... tất cả những việc này đều
không phải là sự thực đúng không? Đều là ảo giác đúng không? Đúng là ảo
giác rổi!
Tôi cố gắng hết sức lắc đầu thật mạnh, ra sức dụi mắt, tôi không thích
ảo giác thế này! Tôi không thích!
Nhưng chẳng có tác dụng gì, thân thể của Hứa Dực vẫn đang tan biến
dần đi.
Tên cậu cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng làm thế nào tôi cũng không
thể nói ra thành tiếng được, giống như trong nháy mắt tôi đã bị mất đi
giọng nói.
Tôi cứ mở to mắt đứng nhìn hình bóng của Hứa Dực đang tan biến
dần, mờ đến độ trong suốt, sau đó... hòa tan vào trong không khí.
Giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy.
Giống như tất cả mọi việc vừa xảy ra chỉ là ảo giác vậy.
Hứa Dực, cậu ấy đi đâu rồi? Tại sao đột nhiên chẳng thấy cậu đâu nữa
cả?
Có phải là do những lời tôi vừa nói không? Những câu nói đó nhất
định là đã làm tổn thương cậu ấy.
Còn tôi thì không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vì tôi sợ điều gì đó
trong lòng tôi sẽ bị ánh mắt đau thương của cậu làm cho tan vỡ sao?
Tim tôi bắt đầu đập liên hồi, càng ngày càng nhanh, khiến tôi sắp
nghẹt thở.